
hì vệ sĩ của cô đến nhắc nhở
đã tới giờ về.
Cô hậm hực rời đi.
Qua lần trò chuyện này, Thành hình như rất thích tâm
sự với cô, mỗi lần dạy cô hát xong đều dành lại hơn mười phút cùng cô nói
chuyện.
Cô cũng thích tâm sự với Thành, vì ánh mắt Thành lúc
nào cũng chăm chú như thế, trước mặt Thành cô không hề là một đứa trẻ con, cô
có cảm giác mình được tôn trọng, được người khác hiểu.
***
Thời gian học nhạc cùng Thành trôi rất nhanh, thấm
thoát đã qua hai tháng, Mạt Mạt chuẩn bị đón sinh nhật mười lăm tuổi.
Cô từ sáng sớm đã ngồi ôm điện thoại chờ An Nặc Hàn
gọi đến chúc mừng sinh nhật. Kể cả thời gian vào lớp, đi ăn, cô đều đặt điện
thoại trước mắt, luôn luôn để ý tới nó.
Thế nhưng, tới tận năm giờ chiều, anh vẫn chưa gọi.
Mạt Mạt cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, muốn gọi điện để nhắc nhở anh,
ai ngờ anh đã tắt điện thoại, cô gọi liên tục mấy lần vẫn đều là tắt máy.
Cô hiểu thời gian này An Nặc Hàn đang bận rộn cho việc
tốt nghiệp, vừa phải sửa luận văn, vừa bận chia tay với bạn bè, lại vừa phải
giải quyết một số thủ tục, có xem nhẹ mấy chuyện vụn vặt không đáng kể này cũng
là rất bình thường. Dù sao sinh nhật của cô hàng năm đều có, quên một hai lần
cũng không có là gì.
Nhưng trong lòng cô vẫn không cam tâm, muốn gọi một
lần cuối cùng cho An Nặc Hàn, tắt máy! Lại thêm một lần cuối cùng nữa, vẫn là
tắt máy, thêm một lần cuối cùng nữa...
Để lại cho cô vẫn là sự thất vọng.
Lá cây bạch quả rơi đầy mặt đất, mây chiều che khuất
vầng mặt trời, ánh nắng mờ mịt chiếu xuyên tầng mây những tia sáng thê lương.
Cô một mình đeo cặp sách, đi ra khỏi trường học.
Đi tới cửa, cô vừa muốn đi tới gần chiếc xe có trách
nhiệm đón cô, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ ngay trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống, tay Thành ngoắc ngoắc cô:
"Lên xe."
"Đi đâu?"
"Chúc mừng sinh nhật em."
"Nhưng.... em phải về nhà, bố em nói muốn cho em
một bất ngờ!" Tuy nói rằng tại giờ phút này, cô không hề có hứng thú với
bất kỳ bất ngờ nào, nhưng cô vẫn không muốn làm ông mất hứng.
Thành nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Tôi có chuyện
muốn nói với em, cho tôi một tiếng. OK?"
Cô nghĩ nghĩ một lúc, bảo lái xe về trước, nói cô lát
nữa sẽ tự mình trở về, nhưng lái xe kiên quyết muốn đi cùng cô, để tránh cô gặp
phải nguy hiểm.
Mạt Mạt không muốn gây khó khăn cho lái xe, để ông ấy
đi sau xe Thành.
Hơi ngoài ý muốn, Thành đưa cô đến Thiên đường
& Địa ngục.
Cô không thích nơi này, cực kỳ không thích, vừa tới
gần thôi, cô sẽ nhớ tới Vi, nhớ tớ bản thân mình đã khiến một cô gái thuần
khiết từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Thành thấy cô không đi, khẽ đẩy đẩy. "Đi
thôi."
Cô đi theo Thành vào trong, theo sát hướng dẫn của
nhân viên phục vụ, vào một gian phòng.
So với phòng hạng nhất thì phòng này có phần nhỏ hơn,
không hề có ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào.
Thành kéo cô ngồi xuống sofa.
Bài hát mừng sinh nhật vang lên, nữ nhân viên phục vụ
đẩy tới một chiếc bánh sinh nhật tinh tế đẹp đẽ.
Có thể những tình huống kiểu này Mạt Mạt đã từng trải
qua nhiều lần, cô cũng không cám thấy có gì vui sướng. Chỉ lễ phép mỉm cười,
nói: "Cám ơn!"
Bánh sinh nhật được đặt xuống ngay trước mắt cô, dưới
ánh nến đỏ, trên chiếc bánh gataeux phủ đầy hoa hồng viết một câu khiến cô vô
cùng bất ngờ: I
love you!
"Anh?" Đối với cô, điều này rất ngoài ý
muốn. Cô nghi ngờ nhìn Thành trước mặt, cũng không thổi tắt nến trên chiếc bánh
gautaeux.
"Anh yêu em!"
"Em... em đã có chồng chưa cưới, em rất yêu anh
ấy."
"Anh ta cũng yêu em sao?"
Câu nói này hoàn toàn đánh trúng chỗ đau của Mạt Mạt,
cô đờ đẫn nhìn ánh nến lung lay. "Em còn nhỏ, chờ em lớn lên..."
"Không!" Màu vàng trong đôi mắt anh dập dềnh
ánh nến đỏ. "Em đã trưởng thành rồi, là anh ta không đọc được thế giới nội
tâm phong phú của em, là anh ta không biết được sự tinh tế của em, tình cảm
buồn thương của em..."
Sáp nến đỏ chảy xuống mặt trên chiếc bánh.
"Anh mới là người hiểu em, chỉ có anh mới có thể
nghe và hiểu được tiếng đàn của em!"
"Thành, cám ơn tình cảm của anh dành cho em,
em..."
Đúng lúc đấy, ngoài cửa vang lên tiếng chào hỏi vô
cùng cung kính của phục vụ.
"Tôi có thể làm gì giúp ngài?"
"Tôi tìm người." Câu trả lời mang theo phát
âm kiểu Anh rõ ràng.
Phục vụ nhanh chóng kéo cửa ra, thái độ kính cẩn, cúi
người làm một tư thế "Mời vào".
Mạt Mạt tò mò liếc nhìn, đón lấy ánh sáng ngoài cửa
chiếu tới, một bóng hình trầm tĩnh đi vào, chỉ nhìn theo bước chân đã thấy
phong thái phi thường.
Bóng tối khiến cho bóng hình người ấy trở nên thâm
trầm, bước chân cũng thâm trầm...
Có người nói, khi mình quá nhung nhớ một người, sẽ nảy
sinh ra ảo tưởng, đấy là sự thật, giây phút này, Mạt Mạt lại có cảm giác người
đang đi về phía bọn họ vô cùng giống An Nặc Hàn.
Người ấy càng ngày càng gần, hình dáng càng lúc càng
rõ rét, cô không dám chớp mắt, sợ chớp rồi, ảo ảnh sẽ tan biến.
Anh đứng trước mặt cô, dưới ánh nên đỏ lay động quan
sát Thành một lần, rồi lại nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.
Anh m