
n đĩ...
Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng
đi, vậy là sau đêm hôm ấy, cứ mỗi khi có việc gì lo nghĩ, tôi lại gọi cho số
điện thoại "gọi là đến", không phải để ngủ miễn phí, mà để cảm thấy
yên ổn hơn... Tôi bắt đầu hoang mang khi nhận ra rằng, điều duy nhất khiến tôi
bình yên được là ở bên người con gái này... những phút giây trôi qua mỗi ngày
càng khiến tôi hoảng sợ...
Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu một con đĩ...
và điều đó, là không thể, không thể được đâu...
Tôi khá nghe lời cô ấy, nghe những
lời khuyên, vì đa phần tôi thấy đó là điều đúng đắn... Cái việc gối chăn của
chúng tôi cũng điều độ và tuyệt vời như một cặp vợ chồng mới cưới...
Hơi thất thường một chút là những vết
tím trên người cô ấy... như một sự sắp xếp, lúc nhiều, lúc ít...
- Bệnh gì khiến người em bị tím nhiều
thế?
- Ùi, chẳng có bệnh gì, chỉ là một sự
va đập thôi...
Tôi khó chịu và có lẽ là ghen tuông
khi tưởng tượng và mơ hồ nghĩ ra là, cô ấy đã quan hệ với những thằng đàn ông
khác, và đây là dấu hiệu thể xác mà bọn chúng nó để lại...
Quay lưng đi, ngủ tiếp... tôi chẳng
nói gì...
Cô ấy kéo tay tôi lại, ôm từ phía
sau, hỏi: "Anh ngủ rồi à?"
Tôi chẳng nói gì.
"Anh đã nghe kể chuyện về nghề
kĩ nữ chua? Ngày xưa ấy, chuyện những geisha chẳng hạn?"
"Có nghe nói vài lần."
"Chắc anh chưa biết chuyện về
một "kĩ nữ máu" nhỉ?"
"Là sao?"
"Để em kể cho nhá!"
"Ừ, em kể đi."
"Ngày xưa, có một người con gái đẹp...
làm kĩ nữ, chẳng hiểu vì sao lại thế ý... Đẹp và tài năng nữa... Nhưng cô ta
lại làm nghề đó và khi có người hỏi lí do, thì cô ta luôn nói rằng, đó là lựa
chọn sáng suốt nhất đời tôi. Là kĩ nữ nhưng chỉ ngủ với người mà cô ta thích
thôi... kể cả là kẻ đó không có tiền... Cô ta vẫn giúp hắn mua vui... miễn
phí... Nhưng đã là khách hàng thì luôn phải trả... một thứ quý nhất của mình...
Đố anh biết, những kẻ không có tiền thì sẽ phải trả như thế nào?"
"Cắt cái đó chứ gì?"
"Ha ha ha ha, ai cũng đoán như
anh cả. Thực ra là... máu. Kĩ nữ ấy sẽ lấy máu thay lấy tiền của những người
đàn ông không đủ tiền trả cô ta sau mỗi lần quan hệ... Lấy kim chích một giọt
máu ra..."
"Câu chuyện của em thật phi lí
và chả có ý nghĩa gì..."
"Có chứ sao không? Vì bọn đàn
ông nghĩ, chỉ mất một giọt máu thôi mà ngủ không cần phải trả tiền, thì tội gì
phải trả, cứ để cô ta chích máu cho rồi, nên đa số, ai cũng giả nghèo
khổ..."
"Ôi, vô lí lắm, anh chẳng nghe
nữa đâu..."
"Ừ, thì không nghe nữa... Máu là
thứ đắt nhất, mà người ta quên mất mình rất cần... Đàn ông cũng vậy... luôn không
biết mình để mất cái gì, chỉ cần sung sướng là thoát li thực tại... he he he he,
ngủ đi nào."
Thời gian đã làm tôi quên người mà
tôi yêu trước kia, mặc dù cũng còn đôi chút cảm giác luyến tiếc một người con
gái ngoan hiền, yêu tôi phát điên và bị tôi phụ bạc mặc dù rất muốn cô ấy bên
mình...
Nhìn lại những gì hiện giờ tôi có...
tôi sợ hãi sự mất mát như ngày nào... Nhưng bản thân tôi thì không muốn giữ lấy
và chẳng muốn yêu một con đĩ chút nào... Và dường như "con đĩ ấy"
cũng hiểu điều này... Cô ấy gọi mối quan hệ của chúng tôi, là "một sự cặp
kè!"...
Cặp kè có những quy luật mà ở những kẻ yêu nhau sẽ không bao
giờ có. Đó là không được phép can thiệp đời tư, không được phép dò hỏi những
điều đối phương không tình nguyện nói, chính vì thế mà, chúng tôi, gần như
là... chẳng biết gì mấy về nhau... Hay nói chính xác hơn, tôi chẳng biết nhiều
về cô ấy, còn cô ấy thì lại khá rõ về tôi, bởi vì tôi hay kể lể, dường như
trước cô ấy, tôi luôn là một thằng đàn ông yếu đuối và cần được sẻ chia...
Và cũng là quy luật của sự cặp kè,
người ta được đơn phương chấm dứt không vì lí do gì cả và đối phương phải tôn
trọng điều đó... Cặp kè, là không được có... tình cảm với nhau...
Một ngày cô ấy nhắn tin cho tôi:
"Chỉ thế thôi nhé! Kết thúc được rồi!"
Thường thì khi người ta kết thúc một
cuộc chơi, tức là khi người ta đã có đối tượng mới và những trò chơi mới vui
hơn... Chắc hẳn cô ấy cũng nghĩ như vậy đấy... Và có lẽ cô ấy đã có rồi... Một
thằng con trai khác, thích miễn phí và cô ấy cho đi... chơi với nó, có lẽ nào
vui hơn với tôi...
Cái cảm giác này dày vò hơn cả lần
trước nữa... Mà có khi là còn đau... Tôi nhớ cô ấy nhưng không được phép nhắn
tin, không được quyền hỏi han, cặp kè kết thúc thì không nên liên lạc và càng không
được phép níu kéo... Đã chơi là phải chấp nhận thôi...
Mà tôi thì cũng không muốn làm như
thế... Cứ như kiểu tôi đã phải lòng một con đĩ, và bây giờ bị nó vứt đi thì lại
đau đớn vô cùng... Tôi chưa bao giờ hiểu hết câu chuyện về "kĩ nữ
máu" của cô ấy... nhưng khi cô ấy đi, tôi thấy... mình... "mất
máu" rất nhiều... cái cảm giác thiếu trầm trọng làm tôi hụt hẫng không
đứng vững...
Một vài tuần sau, ở pub xôn xao về
việc một nữ khách hàng quen thuộc đã ra đi vì một căn bệnh trầm trọng... Mọi người
kháo nhau rằng cô ta bị sida, vì không biết đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn
ông ở đây... Ảnh của cô ấy lan tràn trên YM, kèm theo một lời cảnh báo "ai
ngủ với nó, thì đi xét nghiệm ngay, không chẳng may