
ống như là tôi sẽ
sống và sẽ khỏi bệnh vậy... Cái việc miệt mài học cách nói bằng mắt... đã khiến
tôi quên bệnh tật của mình...
Tôi sinh vào mùa hè... tôi sẽ tìm đến
mùa đông... và sống trong cái giá buốt cùng cực ấy... để được hạnh phúc... có
phải không? Những cô gái mùa hè, khát khao mùa đông về... Những cô gái mùa
hè... mang nắng vào đông nhé...
Mười hai giờ đêm... đêm tôi hai mươi
tuổi... Mọi người ngồi xung quanh xe đẩy của tôi... Có bác sĩ... có chị y tá...
có ba rất hiền hoà... và có anh rất đẹp... nhưng... mẹ... người đàn bà đến
muộn... Mẹ cười và... ôm tôi rất chặt...
Có tiếng nói nào đó: "Đừng nhắm
mắt, hãy mở mắt để nói chuyện đi nào. Ngôn ngữ tuyệt với nhất, là ngôn ngữ của
tâm hồn, và mắt là nơi... tâm hồn nói! Đừng nhắm mắt... Hãy mở mắt ra... nói
rằng... em sẽ sống đến tận mùa đông..."
Tôi và cô ta quen nhau ở một pub nhỏ
đông đúc, thật khó lòng nói tên nó ra ở đây, vì nó nhỏ nhưng khá là nổi tiếng ở
cái mảnh đất chật hẹp và đơn giản này... Thậm chí tôi nghĩ, nếu nói tên pub đó
ra, tất cả mọi người sẽ ồ lên, biết tôi và cô ấy là ai, chúng tôi sẽ tai tiếng
như thế nào nữa ấy chứ...
Chả hiểu và chẳng rõ nữa... Thành phố
của chúng ta thật quá chật hẹp, và từ khi cái nơi to đùng như New Century không
còn nữa... những bar pub cứ đóng mở rồi lại dung dăng dung dẻ đẻ ra ầm ầm...
thì tiếng nhạc xập xình và những mối tình nhanh gọn chẳng bao giờ chấm dứt dễ
dàng...
Chỉ cần nhún nhẩy trên bàn bia, cái
gì gọi là khó khăn cho sự dẫn dắt chăn gối tự nhiên tan biến mất... Ngủ với
nhau, đơn giản chỉ là cùng nhau vui một đêm, để hôm sau có thể quên nhanh nhất...
Tôi thấy mình chẳng mất mát gì, ngoài tiền nhà nghỉ, thì vốn dĩ bây giờ rất rẻ,
vì quá nhiều nhà nghỉ, chắc người ta phải cạnh tranh nhau giá tiền... Và người
hưởng lợi luôn là những cuộc tình một đêm, những khách hàng, chỉ cần cái giường
trong vài tiếng...
Người ta nói đi đêm như thế dễ bệnh
tật như chơi, nhưng bệnh tật chỉ có thể dính lên người những kẻ muốn chơi mà
ngu ngốc, tại sao người ta phải phát minh ra, từ rất lâu rồi, những dụng cụ che
chắn khi làm tình, bởi vì chẳng ai muốn mình có bệnh... cũng giống như hút
thuốc phiện, đừng hút vào một giờ và thường xuyên liên tục, thì có khi còn khoẻ
ra, chứ dễ gì mà bị nghiện... Cái gì cũng vậy thôi, muốn sướng một cách tuyệt
đối, thì cần phải tuyệt đối thông minh và tỉnh táo...
Người con gái này... qua một đêm tôi
có thể quên cô ta... tôi không còn nhớ chúng tôi đã làm gì trong trạng thái say
xỉn quá đà như thế... Nhưng nếu chỉ một lần thôi... thì tôi sẽ chẳng có gì để
nói... Sự tình cờ là... dường như thế giới này, trò đời này... bắt tôi phải nạp
dữ liệu về cô gái ấy, vào bộ nhớ xói mòn, không muốn chứa đựng một ả đàn bà ngu
ngốc nào của tôi... Tôi ngủ với cô ta đêm thứ hai, một tuần sau đêm thứ nhất...
dù say xỉn nhưng vẫn "rất an toàn"... Cô ta chưa từng nói chuyện với
tôi, tôi xin thề là như vậy, chỉ cười rất dịu dàng, và ánh mắt thì cũng nhẹ
nhàng, không phải đĩ... nhưng vì cái gì, cô ta lại là kẻ dễ dãi đến hai lần, mà
không một lần thắc mắc, sau khi tỉnh dậy... mặc quần áo như một kẻ chuyên
nghiệp... để lại 1/2 số tiền phòng... và hôn vào trán tôi... sau đó bỏ đi...
Lần thứ nhất, tôi cười... mẹ kiếp,
con đĩ danh giá và trò khỉ... Lần thứ hai, tôi kéo tay cô ta lại... cả hai diễn
một màn kịch câm... tôi nhét lại tiền vào tay cô ta, ra dấu rằng, cầm đi, không
cần đâu... cô ta lắc đầu dúi lại tay tôi, cười không nói. Tưởng tưởng rằng...
lúc đó tôi nghĩ, chắc hẳn con đĩ này bị câm!
Thì bỗng nhiên...
Cô ta nói:
- Tất cả phải được chia đều chứ!
- Chẳng ai bắt con gái phải trả tiền
phòng, trừ khi là trai bao, mà tôi thì không phải thế bạn ạ... Với lại đây là
lần thứ hai rồi...
- Cũng chỉ là một lần chơi, tôi nghĩ
tôi với anh nhận được như nhau thì phải chi trả như nhau...
- Rắc rối quá, cầm lại tiền đi! - Tôi
cáu bẳn.
Cô ta cười:
- Nếu anh không để tôi trả tiền
phòng, thì anh phải trả tiền cho tôi, theo đúng luật chơi sòng phẳng, chúng ta không
liên quan, không công bằng, thì phải có một người được trả tiền, hãy cứ coi tôi
là người may mắn đó!
Hey ya, nhạt, một trò mới của đám gái
làng chơi sao... Ra là thích tiền, đơn giản vậy! Chẳng vấn đề gì... Tôi quẳng
ví cho cô ta, nói lấy bao nhiêu tuỳ ý, vì tôi thực sự không nắm rõ giá cả. Cô
ta rút ra một tờ, rồi nói, mượn điện thoại của tôi... cô ta lưu số điện thoại
vào máy tôi và quẳng lại phía giường:
- Gọi khi nào anh muốn!
Tất cả chỉ đơn giản như vậy ở lần thứ
hai đấy, rồi cô ta đứng dậy bỏ đi, số điện thoại lưu trong máy với cái tên kì quặc "gọi là đến" khiến
tôi buồn cười... nhưng tóm lại thì, dù thế nào, tôi cũng sẽ không gọi... bởi
ngay cả khi đã có "màng chắn an toàn" và tiền không phải là thiếu,
thì tôi cũng không muốn, đút ra đút vào với một đứa con gái đi làm đĩ và là
của... biết bao thằng như tôi... có tiền...
Tôi thích những đứa con gái sạch sẽ, không
cần trinh trắng, nhưng sạch sẽ chỉ để qua một đêm... Vả lại, nhu cầu của tôi
cũng đâu cao lắm... nó chỉ đến