
khi có chút hơi men...
...
Tôi yêu một người con gái, nhưng tôi hiểu rằng trong thời điểm hiện tại, tôi
không thể mang lại cho cô ấy tất cả những gì cô ấy cần, tất cả những thứ cô ấy
muốn, ở một người đàn ông...
Sự chung thuỷ? Không, tôi cần phải
chơi... vì tôi còn rất trẻ. Sự quan tâm? Hạn hẹp thôi, vì tôi còn nhiều điều lo
lắng! Sự ổn định? Càng khó khăn, vì tôi muốn có một sự nghiệp vững chắc, trước
khi chịu áp lực ràng buộc gia đình... Nói chung... tôi chưa thể cho cô ấy những
thứ an toàn như vậy... những thứ mà tất cả những người con gái trên trái đất
này đều khát khao...
Một mối tình đẹp tuyệt hảo, như biết
bao tập film Hàn Quốc...
Tôi không muốn hứa hẹn, cái sự hứa
hẹn ấy nó phi lí và ảo ảnh lắm...
Tôi không muốn nói yêu, vì từ yêu ấy
nặng nề và dai dẳng lắm...
Tôi không muốn bị quản thúc trong cái
mác người yêu, cái từ bạn trai hay bất cứ cái gì tương tự như một dây xích, kéo
đàn ông phải dính chặt lấy đàn bà...
Vậy là...
Cô ấy ra đi...
Tôi gọi điện thoại nhiều lần, đứng
trước cửa nhà và gọi liên tục...
Cửa sổ phòng cô ấy không mở, ban công
đóng khép, và điện thoại tút dài...
Một sự ra đi mà chắc chắn không có
ngày trở lại, không một sự giải thích, bởi người trong cuộc đã qua hiểu lí
do... Hiểu nhưng không thể thay đổi, để làm mình tốt hơn, hay không thể thay
đổi để phá hoại những mục tiêu mà đã có, và cái lối sống mà mình đề ra...
Sao cô ấy không chịu hiểu rằng... tôi
không thể khác... Và chờ đợi đến ngày... tôi đủ những điều kiện cần, để dám nói
rằng... tôi yêu cô ấy...
Con gái bây giờ, thiếu kiên trì và
kiên nhẫn đến vậy sao?
Từ cảm giác ăn năn, tôi đi dần sang
trách hận... Lúc đầu là nhận thấy lỗi ấy do mình, dần dần... tôi cảm giác bất
cần và thấy cô ấy mới là người sai trái nhất... một kẻ phản bội thiếu lòng tin
ở tôi...
Ra đi ư? Thì cũng như vậy thôi, cô ấy
đi rồi, còn mình tôi ở lại... buồn nản và chán chường... bởi vì với cô ấy, hiếm
hoi, tôi yêu thương thật sự...
Một tuần trôi qua, nỗi đau tôi dầm dề
dưới những cơn mưa đầu hạ... Mọi thứ bỗng trở nên xa lạ khi thiếu vắng một nụ
cười quen... Mọi thứ làm tôi phát điên lên khi không còn thấy những dòng tin
nhắn ấy... Chuông điện thoại không còn reo lên những tiếng nhắc nhở: "Anh
ơi, về sớm đi, muộn rồi!", "Anh ăn gì chưa, em làm đồ ăn để trong tủ
lạnh, anh về nhớ hâm nóng!", "Anh à, em nhớ anh lắm! Muahzzz"...
Cũng chẳng còn những tiếng khóc, sự van xin nài nỉ, xin tôi đừng đi đêm... cũng
chẳng còn cái dáng người bé nhỏ, vòng tay mong manh, ôm lấy tôi xiết mạnh...
Hết thật rồi...
Chuông điện thoại một tuần sau cũng không
còn tút dài mỗi lần tôi gọi nữa... thay vào đó là "số máy quý khách vừa
gọi hiện đang tạm khoá!"...
Nỗi nhớ dày vò, chỉ còn đó, không có
gì hơn...
...
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đầu
tiên tôi và cô ấy chia tay... Nói chia tay không biết có đúng không nữa... Đã
từng nói yêu bao giờ chưa?
Tôi trở lại với nhịp sống về đêm của
mình, lên pub, rượu và nhiều điều thú vị đang chờ tôi trên đó... Có hẹn với một
vài người bạn, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng có điều thú vị nào, ngoài đắm rượu
trong nhạc... Lần đầu tiên tôi chán nản không khí ở cái hộp nhỏ này... Chỉ uống
rượu và uống rượu mà thôi...
Tôi nhìn thấy một cô gái khá quen...
nhưng cũng không hẳn là quen... vì con gái bây giờ... ai chẳng giống nhau đến
dễ sợ...
Xoay xoay điện thoại... lắc lư li...
tôi nhìn ngắm đến chóng mặt...
Tôi đặt li xuống bàn, và toan đứng
dậy...
Chuông điện thoại reo...
Tin nhắn ý éo: "Lâu lắm rồi mới
thấy anh lên đây!"
Tin nhắn từ số "Gọi
là đến"... Tôi lại ngồi xuống, ngước
mắt nhìn một vòng xung quanh: "Em đang ở đâu đấy?", "Xa anh một
đoạn gần", "Qua bên này đi", "Ra ngoài đi!"...
Tôi ra ngoài, nhìn thấy cô ta đang
dốc ngược chai bia xuống, nhìn rất buồn cười, mấy giọt bia rơi, trông đến tội.
"Say à?"
"Em chẳng bao giờ say cả."
- Cô ta cười lớn.
"Sao biết số anh thế?"
"À lần trước lưu số, nháy sang
máy em luôn mà!"
"Chuyên nghiệp dữ dội!"
Cô ta quay sang nhìn tôi, một giây không
cười, rồi sau đó quay đi...: "Ừ, là thế mà!"
Và tối hôm đó chúng tôi lại qua đêm
với nhau... không say xỉn mà là trong tiềm thức tỉnh táo...
- Hôm nay free nhé, đừng trả tiền
em...
- Ờ, em có vẻ thích miễn phí nhỉ? Hay thế lắm hả?
- Ừ, đa phần là miễn phí ý mà...
Cô ta cười khoái trá...
- Có vẻ anh buồn nhỉ? Kể một chút gì
đi... Với một con đĩ, thì không cần phải nghĩ...
Và tôi cũng chẳng hiểu sao, đêm ấy
tôi lại kể hết cho cô ta, câu chuyện về cuộc tình dang dở của tôi... Tôi cũng không
hiểu sao, tôi cảm giác thực sự thoải mái khi làm điều ấy... Cô ta lắng nghe rất
chăm chú, và ánh mắt mang đầy sự cảm thông... như nắm giữ một tấm lòng chia sẻ
lớn... Con mắt dịu dàng và bờ môi yếu đuối đến nôn nao lòng... Tưởng như nhìn
vào nó... người ta có thể quên hết mọi buồn lo... Tự nhiên... tôi muốn hôn cô
ấy... như để nhìn thấy cái phần thật thà còn sót lại và đang rơi vãi trên thân
thể một người con gái không mấy trong sạch này... Sẽ rất áy náy nếu chỉ xem cô
ấy như là một co