watch sexy videos at nza-vids!
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

Vậy là tôi thách thức, thách thức cô ấy với những cuộc tình mới của tôi, đầy tội lỗi, tôi công khai,

ngày lại ngày tôi đâm cô ấy thêm sâu và thêm nặng.

Sẽ chẳng ai tin, cũng giống như tôi không dám tin, rằng tình yêu lại có sức mạnh diệu kì đến thế. Cô ấy cứ lầm

lũi bám đuổi lấy tôi. “Em chỉ muốn em ôm lấy anh”, “Em

sẽ buông tay ra khi mà anh thực sự hiểu điều anh muốn.”



Phụ nữ không

biết rằng, họ càng yêu thương người đàn ông của mình bao nhiêu thì càng

hứng chịu sự hắt hủi bấy nhiêu. Cô ấy chắc hẳn không biết

điều ấy.

Một ngày kia, tôi suy sụp, ngồi trên

dốc những con đường gồ ghề tội lỗi, tôi cảm thấy một

cái gì đấy thực sự đang bóp nghẹt mình. Một trong những cô gái mà tôi

quan hệ, đã có thai, và cô ta chỉ mới

có mười sáu tuổi. Tôi thực sự bối rối, chẳng biết phải giải

quyết thế nào… Tôi cảm thấy nghẹn ngào và đắng ngắt… Chỉ muốn

khóc như một thằng con trai ủ dột.

Và cô ấy biết…

Chúng tôi đã cãi nhau…

Vì tôi muốn phá và cô ấy muốn giữ.

Thật điên rồ khi cô ấy

muốn giữ nó, đứa con không phải của mình, đứa con của người tình của kẻ mà cô ấy

yêu thương.

Tôi không thể chịu được, áp lực quá lớn đó, cô ấy phản

kháng mạnh mẽ và một mực nói cô ấy sẽ chăm

lo tốt cho đứa trẻ.

Cô ấy khóc, còn tôi chỉ muốn nổi điên, tôi tát cô ấy: “Em im đi, em giả dối, em khốn

nạn! Sao em không dám nhìn vào bản thân mình, rằng em đang ghen, rằng em

muốn giết nó hơn cả anh nữa. Nhưng em đang giả vờ, em

giả vờ làm người tốt đến bao giờ?”

Tôi bỏ đi.

Đêm đó, tôi uống rất nhiều, rồi tham

gia đua cùng một vài thằng bạn

cũ.

Kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo của

cuộc đời tôi, là đêm đó tôi đã

chết vì tai nạn.



Giờ đây, tôi chỉ còn

là một bóng ma, những ngày tháng mùa

đông lạnh giá không thể ôm lấy người

mà mình yêu thương, chỉ có khi chết đi mới nâng niu những gì đang sống, thật quá đỗi muộn

màng.

Cô nàng mười sáu tuổi đã nghe lời cô ấy, không để đứa con tôi

đi theo cha nó, họ đã không phá… và

bây giờ thì, cô ấy đang là mẹ của con tôi, đứa con không phải do cô ấy sinh ra, nhưng cô ấy đã giữ lời,

nuôi nấng và yêu thương nó bằng tất

cả bản năng cũng như trái tim người mẹ. Cô ấy đã luôn tự trách mình rằng chính cô ấy

là người gây ra cái chết của tôi. Cô ấy

luôn nói, nếu chúng tôi không cãi

nhau thì sẽ không bao giờ tôi có

chuyện.

Tôi luôn dõi theo hai mẹ con cô ấy… Nước mắt tôi tan vào không trung, hòa vào từng làn gió lạnh.

Anh biết em lạnh lắm, anh

muốn ôm em lắm… nhưng anh sợ, một bóng ma, sẽ chỉ làm em thêm

lạnh lẽo...

Đến bao giờ em mới

ngừng khóc vì anh?

Đừng viết truyện và thổi hồn

bi thương vào đó…

Ngừng sống bằng nước mắt

trong niềm đau dày vò… Không phải em giết anh, em đừng cố lừa mình

tự trách… Anh đã tự giết mình vì anh đã không biết cách yêu em…

Lạnh lắm, đừng khóc, nước

mắt mùa đông không làm em thêm ấm, chỉ chảy vào lòng anh – một

bóng ma xót xa, muốn ôm em ngàn lần mà không thể…

Quanh quẩn bên em vì khi

sống đã không thể bên em.

Muốn chạm vào em vì khi sống

đã để em xa cách… Linh hồn anh mãi ở bên em, chuộc lại lỗi

lầm mà khi sống anh đã gây nên tội. Dù biết rằng chẳng thể bù đắp

được đâu, nhưng nhìn em đau, để thấy mình biết đau, đau lắm…



Một năm rồi phải không anh? Một năm

trôi qua, anh đi, em cất lòng

mình muôn vàn giọt đắng. Không hiểu vì sao em yêu anh, đừng hỏi những điều mà

chẳng bao giờ em hiểu… Một điều cứ mãi y nguyên như thế… em yêu anh thật nhiều…

Mùa đông lạnh và vòng tay em lạnh…

Hôm nay là noel, lạnh không

thể tả... Ngoài đường cây như đóng băng, và gió thì không kịp thở nữa... Mọi

vật như cuốn vào trong lớp vỏ ấm áp để tránh xa hơi lạnh mùa đông. Noel năm nay

cũng giống như noel mọi năm, tôi ở nhà, gói ghém những món quà và chờ qua noel

sẽ tặng! Tặng quà là sở thích của tôi, nhưng ra khỏi nhà đêm giáng sinh là một

điều làm tôi sợ hãi... Ngày này... tôi luôn có cảm giác buồn tủi cực độ...

Có lẽ là vì đã mấy năm nay,

trước noel tôi luôn mất đi một vài thứ... ừm... một vài thứ ư? Không! Một vài

người quan trọng!

Tôi cũng không biết có nên

đánh giá họ quan trọng với tôi như thế không? Bởi vì cái sự quan trọng họ đem

đến tiêu cực chứ chẳng hề tích cực...

1. Noel thứ nhất - cafe bốc khói!

- Anh sẽ yêu em mãi!

- Thật chứ?

- Anh không bao giờ nói dối

con gái!

Gió vẫn cứ thổi qua mắt làm

tôi buồn ngủ, dựa vào lòng anh nghe Tristess Amour, trong một quán cafe ấm...

Tôi cảm thấy hạnh phúc cho những lần mãi mãi mà anh đã nhắc đi nhắc lại với tôi...

Yêu nhau đã ba năm rồi, những gì anh đem lại không hẳn hoàn toàn là tiếng cười,

nhưng luôn là dịu dàng và ngọt ngào... Dù có một vài lần tôi phải khóc, nhưng

nước mắt giúp tôi nhẹ lòng và quên mau những lỗi lầm mà anh mang đến...

Tôi thích Moza, thích nhạc

cổ điển... thích tiếng piano thanh thoát, thích những điều nhẹ nhàng... và tôi

yêu anh vì anh là gió chứ không là bão...

Mỗi ngày tôi đến quán cafe

này, có thể một mình khi anh bận bịu... có thể với anh, khi anh rảnh rỗi hơn...

Nhưng tôi đến đây mỗi ngày... bởi không gian làm tôi trầm lại!

Một tháng trước noel, tôi h