
càng xót xa. Khó chịu hơn cả là
khí lạnh buổi đêm trong căn nhà cũ nào che chắn được chỉ bẳng một mảnh ga với
chiếc áo khoác che đầu thì hở chân. Người vừa thiu thiu ngủ, luồng gió lạnh đã
như con rắn độc ác len lên từ lòng bàn chân, xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
Hàn
Thuật càng co lại càng thiếu, anh vật lộn hồi lâu khó khăn lắm mới mơ mơ màng
màng liền rơi vào một trạng thái giữa mơ và ảo giác. Dường như anh đang lạc
đường trong một vùng băng tuyết trắng xóa, hơi vừa thở ra là thành băng, máu
cũng sắp đông cứng lại, không biết đã đi được bao lâu. Đáng sợ nhất là thế giới
băng tuyết này không biết đâu là đầu đâu là cuối, vết chân in trên tuyết cũng
bị phủ lấp, đi không được mà quay lại cũng không xong.
Cuối
cùng, có một người ngồi xe trượt tuyết đến bên anh, bà Chúa Tuyết đó chẳng phải
là Cát Niên hay sao? Hàn Thuật như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói: “Cứu anh
với, anh lạnh.”
Bà Chúa
Tuyết lại nói: “Chỉ có thể trách ngươi mà thôi, ngươi không nên đặt chân đến
thế giới của chúng ta.”
Hàn
Thuật thấy nghi hoặc, “chúng ta” ở đâu ra, chỗ này rõ ràng chỉ có anh và cô.
Nhưng
cũng đúng lúc ấy, gương mặt Hàn Thuật ra sức muốn quên nhất lại mờ ảo hiện ra
trước mắt anh, người thanh niên gầy gò ốm yếu mặc áo trắng không biết từ bao
giờ đã xuất hiện bên cạnh Cát Niên. Bọn họ nhìn nhau cười, hai tay đan vào
nhau.
Hàn
Thuật như bị một trận bão tuyết điên cuồng phủ lấp, rùng mình tỉnh dậy, hình
ảnh cuối cùng còn lưu giữ được trong đầu là ánh mắt lạnh như băng sương vạn cổ
của Cát Niên. Anh lồm cồm bò dậy, lật tung vali lấy ra mọi thứ có thể chống
rét, đắp hết lượt lên người nhưng vẫn không có tác dụng, chỉ càng thấy lạnh,
giấc mơ khi nãy đã khiến anh lạnh buốt tim. Thiếp ngủ lần nữa trở thành một
tham vọng xa xỉ, mí mắt anh trĩu xuống, ý thức hỗn độn nhưng người lại rất
tỉnh, mỗi lần trở mình chiếc ghế tre lại kêu cót ca cót két. Thỉnh thoảng có
tiếng pháo nổ, lại cả tiếng đồng hồ cũ kỹ trên tường, tích tắc tích tắc, tích
tắc tích tắc, giục người ta nảy sinh tà tâm.
Đến lúc
chút nhẫn nại cuối cùng cũng tiêu tan, Hàn Thuật tung chân đạp hết đống quần áo
đang đắp trên người, lết đôi chân tập tễnh vì tê đi gõ cửa phòng Cát Niên.
Hàn
Thuật trong lòng vốn đang bực bội, đương nhiên hạ thủ có chút không kiêng dè,
nói là đập cửa cũng không quá đáng, nhưng anh hoàn toàn không ngờ bao năm Cát
Niên chỉ sống cùng Phi Minh, căn nhà này chẳng có ai khác, chốt cửa phòng cô
lỏng lẻo đến ngỡ ngàng, hoàn toàn chỉ là thứ đồ chơi của chủ nghĩa hình thức.
Trên thực tế, ngay từ lúc đốt ngón tay đầu tiên của anh chạm vào cánh cửa,
chiếc chốt bên trong đã phát ra một tiếng động rất kỳ quái, sau đó cửa liền hé
mở.
Tiếng
động này ắt hẳn đã làm kinh động đến người trong phòng là Cát Niên. Cô đang nằm
trên giường, vốn đã ngủ không yên, nghe thấy tiếng động liền sợ đến nỗi gần như
ngồi phắt dậy, phản ứng đầu tiên là đi kéo chiếc đèn đầu giường.
Công
tắc chiếc đèn vẫn giữ theo kiểu sơ khai, phải kéo sợi dây để bật đèn. Cát Niên
đã quá quen với vị trí của sợi dây, dù ở trong bóng tối cũng có thể lần mò được
nó, ai ngờ cô vốn đang có tâm tư trong lòng, lần này lại bị Hàn Thuật dọa chết
khiếp, dùng lực cũng mạnh hơn chút ít, sợi dây công tắc tuổi đời đã lâu kêu
phựt một tiếng rồi đứt luôn. Trong tay Cát Niên vẫn còn nắm nửa sợi dây, cô
thầm kêu khổ, cơ thể cũng bất giác rụt lại phía sau.
Thề với
trời đất, ban đầu Hàn Thuật chẳng qua chỉ muốn “gõ” cửa xong hỏi xin Cát Niên
một tấm chăn chống rét, thuận miệng nói chuyện với cô vài câu, thật chỉ thế mà
thôi. Nhưng tình cảnh hỗn loạn tiếp theo này đã hoàn toàn không nằm trong tầm
kiểm soát của anh, cảnh tượng này thật có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không
rửa sạch tội, đừng nói là cô, ngay đến Hàn Thuật cũng tự thấy mình hệt tên côn
đồ giữa đêm phá cửa vào phòng người ta.
Trong
phòng tối om om, Hàn Thuật mất một lúc mới dần thích ứng được một chút.
“Anh…
anh định làm gì?” Bộ dáng rúm ró túm sợi dây thừng của Cát Niên khiến Hàn Thuật
hơi buồn cười, dường như nếu thật có xảy ra chuyện gì thì chiếc dây thừng đó sẽ
trở thành chiếc phao cứu mạng của cô vậy. Dù không nhìn rõ mặt cô nhưng Hàn
Thuật vẫn có thể đọc được sự hoảng hốt cô giấu trong bóng đêm.
“Anh
sắp chết rét đây!” Hàn Thuật bước lên mấy bước, bực bội nói.
Dường
như qua tiếng nói lúc này, Cát Niên mới hoàn toàn xác định bóng người ngược
sáng kia đích thực là Hàn Thuật, nhưng xác định rồi cũng chẳng khiến cô an tâm
hơn chút nào.
“Cái
gì….” Cô hỏi giọng run run, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn định thần lại.
“Còn
không đưa chăn đưa gối đây, sáng mai em cứ đợi mà nhặt xác anh.” Hàn Thuật nhắc
nhở.
“Chăn
á?” Lúc này coi như cô cũng đã hiểu chút ít, nhưng tâm tư vẫn đặt lên chiếc
công tắc đèn đầu giường, cô nhỏm người dậy, đưa tay mò mò xem đoạn dây bị đứt
nằm ở chỗ nào để khôi phục ánh sáng trong gian phòng hòng mong tránh thú dữ.
Phải đối diện trong không gian chật hẹp tối om, cô chợt lo sợ một cách bản
năng. Cô lần mò rất lâu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực ch