
người mình lưu thông trở
lại, lúc này cảm giác khó chịu của quần áo ướt dính sát trên người lại càng rõ
rệt.
Anh cởi
áo khoác ngoài, chiếc áo sơmi mỏng và áo lót bên trong bị nước mưa thấm ướt gần
hết, người ta đội tuyết trước cửa họ Trình(1), còn anh đội mưa trước cửa họ Tạ,
dù đã đạt được mục đích nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Không uổng công
anh thương Phi Minh lâu nay, cô bé con thấy tình cảnh như vậy liền lập tức nhao
nhao, “Chú Hàn Thuật, chú thế này sẽ bị ốm mất!”
(1).
Thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ điển cố Dương Thời đội tuyết đứng trước cửa
nhà Trình Di cầu học.
Hàn
Thuật giũ giũ quần áo trên người, ho húng hắng mấy tiếng rồi nhân thời cơ thích
hợp đề xuất một thỉnh cầu thoạt nghe có vẻ hợp lý với Cát Niên: “Ờ… anh có thể
mượn phòng tắm nhà em dùng tạm chút được không… tắm một cái?”
Hàn
Thuật thực rất cúi mình nhưng Cát Niên thực sự vẫn rất bất ngờ xen lẫn khó xử.
Đối với cô, cho phép anh đặt chân vào căn nhà này đã là giới hạn cuối cùng,
không ngờ anh còn tiếp tục đưa ra một yêu cầu như vậy.
Cát
Niên lúng búng nói: “Không phải anh bảo chỉ ngồi một lát lấy hơi rồi sẽ đi
sao?”
Hàn
Thuật trợn trừng mắt, “Là anh nói thế thật, nhưng em xem anh đã ướt lướt thướt
thế này rồi, trời lại lạnh, còn không thay đồ ra thế nào cũng bị cảm không
chừng, giờ anh không có ai chăm sóc, em nấu cháo hay gì đấy cho anh đi, có khi
cảm còn biến tướng thành viêm phổi, rồi từ viêm phổi thành viêm màng não, đến
lúc đó đừng nói là lấy hơi, đừng có đứt hơi đã là may rồi.”
Nói
xong anh hừ một tiếng, Tết nhất rồi, trước đây anh chưa từng nói năng thế này
bao giờ, nhưng nói chuyện với Tạ Cát Niên nhiều rồi sẽ rất tự nhiên thốt ra
được mấy mẩu đối thoại chẳng đâu vào đâu này - có điều, cứ có hiệu quả là được.
Cát
Niên cười miễn cưỡng, “Ở đây em cũng chẳng có quần áo mà cho anh thay.”
“Có
chứ, cô, cô quên rồi à, trong phòng cô…”
“Phi
Minh!”
Trẻ con
không biết kiêng sợ gì, Cát Niên chau mày chặn đứng câu nói của cô bé. Phi Minh
không có ý gì, cô bé chỉ muốn giữ chú Hàn Thuật của mình ở lại lâu hơn, nào ngờ
mới nói một câu đã khiến cô mặt đỏ bừng, gượng gạo.
“Đấy
đều là quần áo cũ của người bố đã qua đời của cháu, chú Hàn Thuật mặc thế nào
được?”
Hàn
Thuật im lặng nhìn hai cô cháu, vui vẻ đứng dậy, “Chuyện này không thành vấn
đề, trên xe anh có quần áo để thay rửa, chỉ là mượn chỗ của hai người thôi.”
.
Anh
biết từ nhỏ tới lớn trong mắt ông ấy anh đã là thằng chẳng ra gì, cái gì anh
cũng không bằng ông ấy, anh làm gì ông ấy cũng thấy không đúng. Bất kể anh có
cố gắng chứng minh thế nào cũng đều bị phủ nhận một cách dễ dàng. Trong mắt ông
ấy viết lồ lộ rằng, nếu như anh không phải con trai Hàn Thiết Văn thì căn bản
cũng chẳng là gì cả.
.
Rất
nhanh sau đó Hàn Thuật đã lấy được đồ của mình từ chiếc xe đỗ ngay trước cửa.
Cát Niên nhận thấy anh nói có “quần áo để thay rửa” quả thật quá súc tích. Anh
kéo vào nhà một chiếc vali có lẽ có thể đựng được cả Phi Minh, nào chỉ là quần
áo để thay rửa, nếu anh nói mang đủ đồ dùng để sống một tháng trên đảo hoang
hẳn Cát Niên cũng sẽ tin ngay lập tức. Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, cho phép
anh vào nhà, lại đồng ý những yêu cầu được đằng chân lân đằng đầu anh từng bước
nêu ra, liệu có phải là một quyết định rất không sáng suốt.
Thực
ra, đồ đạc Hàn Thuật chuẩn bị rất đầy đủ thì cũng không thể đơn giản quy chụp
thành “dã tâm lang sói”, anh vốn là một người ngay cả đi công tác ở khách sạn
cũng phải mang theo ga trải giường sạch, đến nay anh vẫn không sao hiểu nổi chỉ
duy nhất trong mắt Tạ Cát Niên vấn đề thẩm mỹ lại đặc biệt đến vậy.
Trên
người thực sự đã bị thấm nước lạnh ghê gớm, lại sợ Cát Niên đột nhiên lật ngược
sự ngầm đồng thuận trước đó, Hàn Thuật không dám nhiều lời, nhờ chỉ dẫn của Phi
Minh nhanh chóng chui ngay vào phòng vệ sinh duy nhất của ngôi nhà.
Đóng
cửa lại, bên trong rất hẹp, nhưng may sao cũng sạch sẽ. Nội thất phòng tắm màu
trắng sứ quen thuộc, trên một mặt tường có treo một tấm gương nhỏ, Hàn Thuật
vội vàng trút bỏ đống quần áo khiến anh vô cùng khó chịu, đứng dưới những tia
nước nóng xối xuống từ vòi hoa sen, mọi nhếch nhác bực bội trong người đều tan
biến sạch, anh sung sướng đến độ chỉ hận không thể hát lớn một bài.
Anh
luồn tay vào mái tóc ướt sũng, nhìn nửa người mình trần trụi qua tấm gương
trước mắt trong làn hơi nước mịt mù, anh đưa
tay lau hơi nước trên gương, có một cảm
giác rất mơ hồ. Phòng tắm của cô, gương của cô, tấm gương này cũng từng phản
chiếu hình ảnh của cô… nước quá nóng, Hàn Thuật chỉnh nguội đi một chút, người
vẫn thấy nóng rát, đỏ như tôm luộc, mà lại là một con tôm luộc cực kỳ ngốc. Anh
không dám nghĩ tiếp, vơ lấy lọ sữa tắm trên chiếc kệ nhỏ bên cạnh chà loạn lên
khắp người, không biết là của hãng gì, mùi hương nhẹ dịu, trên người cô cũng có
hương thơm này. Hàn Thuật thấy mình đờ ra như bị ma làm, tay chân luống cuống
không biết sao lại làm đổ hết chai lọ trên kệ, mấy chiếc bình nghiêng ngả rồi
lần lượt rơi xuống, làm kinh động đến ngườ