
“Em đang nghe đây.”
“Thực
ra chuyện này anh vốn không nên nói.” Mấy vòng tròn dưới đầu ngón tay Hàn Thuật
ngày càng chẳng ra hình dạng gì. Anh muốn nói thực ra không phải anh coi Cát
Niên là người ngoài, lời này anh không nói ra nổi nhưng anh nghĩ cô hiểu, cũng
chính vì mức độ thân thiết giữa cô và Đường Nghiệp nên một vài chuyện trong lòng
cô chắc đã hiểu rõ.
“Em còn
nhớ trước đây có một lần anh gặp bọn em ở bệnh viện, từ tập hồ sơ có rơi ra một
tấm ảnh không?” Hàn Thuật hỏi.
Cát
Niên thầm giật mình, tự nhiên nhớ đến Bình Phượng từng nói cô biết “anh chàng
công tử” trong bức ảnh, còn cả “lão dê béo” mà “anh chàng công tử” đó giới
thiệu, lẽ nào chuyện này có liên quan tới vụ án Hàn Thuật đang làm?
“Ờ, em
nhớ, nhưng bức ảnh em nhìn không rõ lắm.”
“Trong
bức ảnh có hai người, một người là Diệp Bỉnh Văn phụ trách công ty Quảng Lợi,
một người là Trâu Nhất Bình sở phó Sở Quy hoạch Xây dựng tỉnh, giữa hai người
này vẫn luôn có mối liên hệ. Trước đây bọn anh nghi ngờ Trâu Nhất Bình mới là
kẻ cầm đầu đứng đằng sau thao túng đám lâu la như Vương Quốc Hoa và Đường
Nghiệp, cuộc nói chuyện với Đằng Vân hôm nay đã bước nữa chứng minh manh mối
của bọn anh không hề sai, hơn nữa anh ta còn đồng ý phối hợp với bọn anh thu
thập chứng cứ.”
“Sở phó
Sở Quy hoạch Xây dựng?” Cát Niên nhắc lại chức danh lạ lẫm xa lắc này.
“Đúng
thế, đã dắt díu quá rộng rồi, thực ra trong lòng anh vẫn chưa chắc chắn nên lúc
nói chuyện với bố, anh cũng nhắc đến chuyện này.”
“Bố anh
không cho anh tiếp tục điều tra nữa?”
Hàn
Thuật trầm ngâm gật đầu, “Thực ra anh biết ông cụ nhà anh cũng xem như có chút
giao tình với Trâu Nhất Bình, trước đây còn hay đi câu cá cùng nhau hay gì đó,
nhưng bố anh trước nay không phải người có thể vì chút giao tình mà từ bỏ lập
trường. Trái lại, ông làm trong ngành chính pháp đã nửa đời người, ghét nhất
mấy trò cậy quyền làm việc tư với nhận tiền bẩn. Vì vậy anh mới hy vọng trước
khi chính thức báo cáo lên trên có thể nghe ý kiến của ông. Hoàn toàn không ngờ
ông nhất mực nêu ra điểm nghi ngờ trong phán đoán của anh, cho rằng nguồn tin
của anh vốn đã có vấn đề, hơn nữa còn chỉ trích anh kết luận xằng bậy.”
Nói đến
đây Hàn Thuật rõ ràng cũng hơi kích động, vẻ mặt thêm khổ não, xem ra chuyện
này thực sự đã gây ra cho anh một khó khăn cực lớn.
“Anh
biết anh vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng hiện giờ rất nhiều manh mối đều
chỉ vào ông ta, hoàn toàn không phải anh vô cớ suy đoán bừa, hơn nữa bố anh
cũng chẳng có lý do gì có thể bắt anh thôi nghi ngờ Trâu Nhất Bình. Anh biết từ
nhỏ tới lớn trong mắt ông ấy anh đã là thằng chẳng ra gì, cái gì anh cũng không
bằng ông ấy, anh làm gì ông ấy cũng thấy không đúng. Bất kể anh có cố gắng
chứng minh thế nào cũng đều bị phủ nhận một cách dễ dàng. Trong mắt ông ấy viết
lồ lộ rằng, nếu như anh không phải con trai Hàn Thiết Văn thì căn bản cũng
chẳng là gì cả. Kỳ thực… anh thực sự đã rất cố gắng, sinh ra làm con trai ông
ấy không phải lỗi của anh!”
“Tự anh
biết thế là được rồi.”
Hàn
Thuật sững lại, anh không xác định nổi liệu có phải Cát Niên đang an ủi anh,
một lúc sau anh mới hít sâu một hơi, “Bởi vậy anh không chịu thôi, lý luận lại
với ông ấy vài câu, ông liền nổi cơn tam bành, bắt anh sau Tết phải lập tức tới
Viện Kiểm sát Thành phố nhận chức, không được nửa ngày chậm trễ, hơn nữa vụ án
trong tay bất kể đã tiến hành đến đâu đều phải dừng lại… Anh nói dựa vào cái
gì, ông ấy chẳng phải lãnh đạo của anh, có tư cách gì mà độc đoán sắp xếp công
việc của anh như thế, lẽ nào vẫn giống như hồi nhỏ, ông ấy muốn anh học gì thì
dù anh thích hay không cũng đều phải làm hài lòng ông ấy ư? Ông ấy có biết vì
vụ án này, anh và bọn Lão Hồ đã làm thêm bao nhiêu giờ, khổ sở bao nhiêu đêm
không? Vụ án đang bắt đầu sáng tỏ, anh tuyệt đối không gác lại vụ này một cách
vô lý như thế. Ông ấy nói nhẹ bẫng như vậy, anh đương nhiên không phục, thế là
cãi lại một chập, kết quả ông ấy lôi ra một số… một số món nợ cũ.”
Cát
Niên không ngốc, Hàn Thuật không muốn nói rõ, nhưng cô có thể đoán ra “món nợ
cũ” ấy là những gì, ắt hẳn không tránh khỏi có liên can đến cô, cô cúi đầu tập
trung vào độ lửa của món canh, im lặng không nói gì.
“Mấy
chuyện linh tinh trong nhà không nói nhiều làm gì, dù gì cũng là cãi nhau, cãi
đến trời long đất lở không ai chịu nhường ai, ông cụ chắc cũng không ngờ lần
này anh lại kiên quyết như thế, nhìn bộ dạng ông ấy, đổi lại xã hội cũ chắc chỉ
hận không xách ngay tên nghịch tử là anh ra xử lý theo gia pháp. Nói cho cùng
anh vẫn không hiểu, anh là do ông ấy sinh ra, sao ông ấy có thể ép anh đến
không còn chút đất dung thân như thế. Mẹ anh thì can ngăn, vừa can vừa khóc,
chắc chẳng có nhà nào đón Tết thê thảm như nhà anh. Đến cuối cùng, mẹ anh bắt
anh phải nhận lỗi với bố, cúi đầu nghe lời ông ấy trước, chuyện này chấm dứt
tại đây. Nếu đổi là chuyện khác chắc anh cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này
không được. Cứ theo hiện giờ, anh không hề thấy mình sai! Anh không sai việc gì
phải nhận chứ! Là ai từ nhỏ đã d