
gày đãi khách, sắp giao thừa rồi, anh đến đây
làm gì, đừng làm loạn nữa, về đi.”
Xem ra
Hàn Thuật thật sự đã rất nôn nóng, một tay cứ nắm lấy cánh cổng mà lay, “Em có
thể để anh vào rồi hãy nói không, dính nước mưa không phải chuyện đùa đâu.” Anh
vuốt nước mưa trên mặt, ngón tay tái xanh, nghĩ đến lại thấy lạnh kinh khủng,
anh vừa nói dứt lời liền run lập cập, quay người hắt xì một cái rất hợp cảnh.
Cát
Niên do dự một lúc, lòng trắc ẩn dường như khiến thái độ xua đuổi của cô dịu
bớt đi, cô bước lên mấy bước, đứng cách anh một cánh cổng.
Niềm hy
vọng vừa kịp nhen nhóm của Hàn Thuật nhanh chóng bị dập tắt, anh thấy Cát Niên
đưa tay ra còn tưởng cô sắp mở khoá, anh ngờ cô lại chỉ thu chiếc ô trong tay
rồi định đưa qua song cửa sắt cho anh, “Cầm lấy ô này, chiếc ô hôm trước của
anh em để trong phòng bác sĩ Tôn rồi, em… em vào trước đây, anh mau về nhà ăn
cơm đi.”
Hàn
Thuật im lặng, không đón lấy chiếc ô Cát Niên đưa ra, anh nhìn cô thật kỹ qua
làn mưa cùng những hàng nước cứ lăn dài từ tóc như thể vừa mới nhận ra, cô là
người vốn không giỏi cứng rắn nhưng ý chí cự tuyệt dành cho anh lại kiên định
đến vậy. Anh cứ luôn cho rằng mình đã cố gắng hết sức, đã gần cô thêm một chút,
gần hơn một chút rồi, thật ra không phải, ngay lúc này đây, chỉ cách một bước
chân, cánh cổng của cô trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện mở ra cho anh. Cô ở
trong thế giới khép kín của cô đằng sau cánh cổng, anh ở bên ngoài, thật khó
phân biệt nổi là xa hay gần.
Cô
không biết hôm nay anh phải trải qua những gì, bận bịu, kiệt sức, kinh ngạc,
phẫn nộ, tủi hờn… Hàn Thuật cảm thấy mình đã chạm đến cực hạn, cả thế giới này
không có ai xui xẻo bằng anh, cả thế giới này đều ức hiếp anh. Trước cánh cổng
cố chấp đóng chặt hệt như cô, tất cả cảm xúc trong anh đột ngột dâng lên đỉnh
điểm, anh lùi lại một bước, chẳng còn màng đến phong độ giơ chân đạp mạnh vào
cánh cổng sắt, “Tôi khiến người ta ghét như vậy đấy!”
Cánh
cổng đáng thương đã bị hỏng một lần khi hai người giằng co lần trước, về sau
được chú Tài giúp dựng lại nhưng cũng chỉ là công trình tạm bợ phòng được quân
tử chứ chẳng phòng được tiểu nhân, sau cú đạp chân đột ngột của Hàn
Thuật, cánh cổng sắt run bần bật, bụi vữa xi măng ào ào rơi xuống, có miếng vữa
còn rơi trúng ống quần Cát Niên.
Cát
Niên hoảng hốt lùi lại một bước, cũng may cánh cổng cũng chỉ lung lay chứ vẫn
chưa đổ. Trước tình cảnh khó lòng dàn xếp này, Cát Niên chợt có một cảm giác
nực cười hoang đường, sao có thể có một người càn rỡ đến vậy, anh ta rõ ràng
vừa làm chuyện khiến người ta ghét lại vẫn còn hỏi, vì sao tôi bị người ta
ghét.
Cô thờ
ơ quay đầu bước vào nhà, trong lòng không khỏi lo sợ bất an, nếu anh ta điên
lên lại bồi thêm đạp nữa, cánh cổng sắt thật sự hy sinh, không biết còn dựng
được lại nữa không.
Nhưng
thảm cảnh Hàn Thuật bồi thêm đạp nữa không hề xảy ra, Cát Niên bước vào dưới
mái hiên mới nghe thấy một giọng nói đáng thương, “Anh bị bố đuổi đi rồi.”
“Hả?”
Cát Niên kinh ngạc, sững sờ quay người lại nhìn anh. Trong ấn tượng trước nay
của Cát Niên, Hàn Thuật tuy càn rỡ không biết đạo lý nhưng anh rất ít khi nói
dối.
Hàn
Thuật đứng dưới cơn mưa lất phất, cúi đầu tiu nghỉu nhưng tính khó chịu vẫn còn
đó, anh đưa chân đá mấy mảnh vữa rơi xuống bên cánh cổng sắt, hậm hực nói: “Anh
không có chỗ nào để đi, thế đã được chưa.”
Cát
Niên hơi không tin, trước đây cô đã nghe Phi Minh nói Hàn Thuật không sống cùng
bố mẹ, dù anh có thật gây chuyện với bố thì cũng không phải không có chỗ nào
dung thân, hơn nữa với bản linh của anh, tìm một nơi tá túc hẳn không phải
chuyện khó.
Dường
như Hàn Thuật đã đoán ra trong đầu cô đang nghĩ gì, anh nói tiếp: “Anh biết em
không tin, nhưng giờ chỗ anh ở vẫn là do bố anh trả tiền, đứng dưới tên ông…
anh phải cho bố thấy không phải xa ông ấy là anh không sống nổi.”
“Sao
phải thế chứ?” Cát Niên là người chưa từng được nhận bất kỳ sự che chở nào từ
bố mẹ, vì vậy cô không sao hiểu nổi một người như Hàn Thuật muốn khổ sở chứng
minh điều gì.
“Anh
không phải loại không cần thể diện, em đã nói không thể, anh chấp nhận, cũng chẳng
muốn gì hơn, chỉ là muốn kiếm một nơi ngồi thở một chút…”
Một cơn
gió lùa qua dưới mái hiên, Cát Niên thấy lạnh thấu xương, Hàn Thuật ưa thể
diện, không co rúm run cầm cập trong mưa, nhưng cô biết anh chắc phải lạnh lắm.
Cát Niên im lặng, trái tim cô không phải bằng sắt bằng đá, cũng không phải muốn
nhìn anh chịu khổ để hả hê. Nếu đổi lại vào lúc khác, ở một nơi khác, để anh
vào ngồi nhờ một lúc cũng không phải không thể, nhưng ở đây lại khác. Đây là
nơi Tiểu hòa thượng từng sống, nơi cóp nhặt bao ký ức cô không muốn cho người
khác biết, là một vùng trời chỉ thuộc về cô và Tiểu hòa thượng. Cô có thể cho
phép một người không liên quan gì đến quá khứ như Đường Nghiệp thỉnh thoảng lui
tới, nhưng Hàn Thuật thì không được, chỉ duy có anh là không được, cô không
muốn góc yên tĩnh duy nhất của mình cũng bị anh quấy nhiễu đến long trời lở
đất.
Cô chỉ
chăm chăm suy nghĩ, không biết từ lúc nào tiế