
ạy anh phàm chuyện gì cũng phải kiên trì, khó
lắm anh mới kiên trì được một lần, kết quả ông ấy lại sạc cho anh một trận! Anh
cứ không nhận đấy, xem ông ấy làm gì được!”
“Thế là
ông đuổi anh ra ngoài.” Cát Niên kết một câu kiêm chú thích cô đọng súc tích
cho câu chuyện của Hàn Thuật.
“Đúng
thế, đuổi thì đuổi, lẽ nào anh lại thật không sống nổi?” Hàn Thuật cười khẩy
nói.
Món
canh của Cát Niên đã ninh xong, cô bưng xuống đặt lên một bên thớt rồi đứng gần
nhìn Hàn Thuật. Cô không phải không biết Hàn Thuật trông có vẻ cứng đầu chém
đinh chặt sắt, tứ mã nan truy lại thêm bộ dạng thờ ơ bất cần, nhưng thực ra sâu
trong anh vẫn có một nỗi lo sợ. Anh là người đã quen có gia đình, nói cho cùng
cũng vẫn lưu luyến bố mẹ, lần này tuyệt tình như vậy chắc có lẽ cũng chỉ vì
không biết làm sao nên mới hạ quyết tâm, nhưng sao có thể không thấy buồn chút
nào. Quan trọng nhất là, có lẽ trong lòng anh cũng hiểu rõ, anh ngoài miệng nói
bố không làm gì nổi mình nhưng nếu bố anh thực muốn anh rời khỏi Viện Thành Nam
thì anh có muốn ở lại cũng không thể không cúi mình. Cát Niên biết rõ tính xấu
của Hàn Thuật, cũng nghĩ anh vấp ngã là đáng đời, nhưng lần này không hiểu vì
sao lại cảm thấy anh có chút đáng thương.
Hàn
Thuật thấy vẫn chưa nói rõ ràng sự tình bèn tiếp tục: “Anh nói với mẹ anh, bữa
cơm này ăn không nổi rồi, anh còn không đi chưa biết chừng lại thành thảm kịch
gia đình mất, mẹ anh cũng chẳng còn cách nào, thế là anh định tới Viện tìm bọn
Lão Hồ, ai ngờ trên đường đi nhận được điện thoại, nói mẹ nuôi xảy ra chuyện,
bệnh nhồi máu cơ tim bỗng nhiên phát tác, suýt chút nữa đã… Anh vội phóng đến
bệnh viện, mẹ nuôi vẫn chưa tỉnh lai, bác sĩ nói tạm thời đã không còn nguy
hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không có gì khả quan. Anh ở đấy một lúc, mọi
người trong Viện cũng đều tới, Đường Nghiệp cũng ở đó. Thời gian này anh tiếp
xúc quá nhiều với anh ta cũng không tốt. Đi từ bệnh viện ra anh mới phát hiện
đã chẳng còn chỗ nào để đi, cứ như cô hồn dạ quỷ không bằng, thế là trôi dạt
đến chỗ em. Câu chuyện đến đây là kết thúc.”
“Lẽ nào
em lại là đại pháp sư gọi hồn à?” Cát Niên cười cười.
Hàn
Thuật cười hì hì nói: “Chưa biết chừng lại là đại pháp sư hút hồn.”
Anh là
vậy đấy, chỉ cần ở trước mặt Cát Niên, cô hơi hùa theo là liền đà cợt nhả ngay
được. Thấy Cát Niên lờ mình đi, Hàn Thuật lòng hậm hực bèn cùng Phi Minh đi rửa
tay chuẩn bị ăn cơm.
Đám
cành khô lá héo dưới chân vẫn lép nhép theo từng bước chân của ba người, mảnh
sân hoang vắng nơi tận cùng thế giới, ngay đến ánh đèn đường cũng xa vời là
vậy, không có ai ngang qua, không có ai nhìn ngó, và đương nhiên, cũng không có
ai làm phiền niềm vui của ba kẻ ngốc.
.
Cát
Niên vẫn đang làm nốt mấy việc trong bếp, thức ăn đã được bày lên bàn, Hàn
Thuật và Phi Minh không đợi thêm được nữa vội vàng ngồi xuống bàn ăn. Tuy nói
đây là bữa cơm quan trọng nhất một năm chỉ có một lần, Cát Niên cũng đã tỉ mỉ
cầu kì hơn ngày thường nhưng theo Hàn Thuật thấy, bữa “yến tiệc” của họ quả
thật phải gọi là quá giản đơn. Một bát canh gà, một nồi lẩu, ngoài ra chỉ còn
một con cá hấp.
Phi
Minh mắt lại sáng lên nhìn mâm cơm đơn giản, cô bé nhẹ nhàng nói với Hàn Thuật:
“Món sở trường của cô cháu là cá hấp đấy.”
Tinh
thần của Phi Minh có vẻ khá hơn khi còn trong viện rất nhiều, cử chỉ thần thái
tuy vẫn thấp thoáng nét bệnh tật nhưng chí ít cũng không yếu đến nỗi nằm bệt
trên giường.
Gần cả
ngày nay Hàn Thuật chưa có gì vào bụng, dạ dày trống rỗng, sớm đã đói hoa cả
mắt. Cát Niên lề mề không chịu ngồi xuống bàn ăn, mùi thức ăn nóng hổi đối với
anh quả là một kiểu mê hoặc giày vò. Đến khi nghe thấy “ông bác ruột” đang réo
ầm bên bàn ăn, anh đành tạm thời quên đi thân phận “khách” không mời mà đến của
mình, lén lút gắp một miếng cá bỏ vào miệng, hệt như ở nhà trước khi ăn cơm vẫn
thường bốc trộm thức ăn của mẹ, lại còn oang oang không biết xấu hổ với Phi
Minh: “Chú nếm thử trước xem món sở trường của cô cháu thế nào.”
Phi
Minh chớp chớp mắt nhìn Hàn Thuật, nghiêm túc hỏi: “Thế nào ạ?.”
Nói
thật, tài nghệ nấu nướng của Cát Niên cũng chỉ tầm tầm, nếu là lúc bình thường,
theo thang điểm khắt khe của Hàn Thuật chỉ đáng được 6/10, cứ lấy con cá hấp
này mà nói, lửa hơi quá một chút là vị cũng nhạt đi ngay. Nhưng xét trên mức độ
đói của Hàn Thuật bây giờ và suy xét nhân tố tình người, anh vẫn rất hào phóng
gật gù.
Thấy
anh như vậy, Phi Minh cũng không nhịn nổi thò đũa ra, vừa ăn vừa nói: “Vốn dĩ
cháu cứ nghĩ hôm nay không cần ăn thức ăn cô làm nữa, chú Nghiệp đã nói mời cô
và cháu cùng chú ấy đón Tết, đáng tiếc là chú ấy lại không tới.”
Hàn Thuật
nghe Phi Minh dùng giọng điệu thân mật bàn chuyện Đường Nghiệp, trong lòng bất
giác không vui, anh suy nghĩ một giây rồi lại giảo hoạt định moi móc thông tin
từ miệng cô bé con: “Cô cháu đã nói chuyện với cháu về chú Đường Nghiệp chưa?.”
Phi
Minh gẩy chiếc xương cá, một lúc sau mới nhớ ra gật gật đầu, “Nói rất nhiều lần
rồi ạ.”
“Nói
cái gì?” Hàn Thuật vội vàng hỏi dồn.
“Nói về
tru