
i bên ngoài - phòng tắm này vốn giáp
ngay với phòng bếp, Hàn Thuật dường như nghe thấy tiếng Cát Niên bước lại mấy
bước, rồi có lẽ cũng ngại lên tiếng nên cô lại quay vào bếp tiếp tục bận bịu
với công việc còn dang dở.
Trong
phòng tắm ngoài một cánh cửa mỏng còn có một khung cửa sổ nho nhỏ được che bằng
rèm cửa màu xanh nhạt, Hàn Thuật không rõ mình đã ở trong này bao lâu, anh đứng
sau tấm rèm cửa mờ mờ ảo ảo, lắng nghe từng tiếng động của cô trong bếp, âm
thanh nồi niêu xoong chảo va vào nhau sao gần gũi đến vậy. Hàn Thuật bỗng nhớ
lại Chu Tiểu Bắc giờ đã ở một nơi xa xôi từng nói, dễ cảm thán quá là triệu
chứng của người già, nhưng anh nguyện mình có thể già như vậy, tóc trắng bạc
phơ bước ra hỏi một câu: “Cơm đã được chưa?”
“Cô ơi,
chú Hàn Thuật tắm lâu quá, sao mãi vẫn chưa ra, không phải chú ấy ngất luôn
trong đó rồi chứ?”
Là
tiếng của Phi Minh, nghe giả thiết của cô bé mà Hàn Thuật lạnh cả người, đang
định ho nhẹ vài tiếng xóa tan lo âu của cô bé, anh
bỗng nghe ngoài phòng bếp có tiếng mở vòi nước, sau đó nước từ vòi hoa sen cũng
đột nhiên chảy nhỏ lại, nhiệt độ nước tăng cao, nóng rát khiến Hàn Thuật không
ngăn nổi “Úi chao” một tiếng.
“Nghe
thấy chưa, chưa ngất.” Ngay sau đó anh nghe tiếng Cát Niên bình thản nói với
Phi Minh như kể lại một sự thật hiển nhiên, hỏa khí trong anh lập tức dồn lên,
ngay cả ý định treo cổ cô cũng đã có. Loại chó cắn người thì đều không sủa, cô
gái này lòng dạ quá độc ác, hành động quá tuyệt tình.
Đã vậy,
Hàn Thuật cũng không tiện ở trong này quá lâu được nữa, anh vội vàng lau khô
người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài phòng bếp ngồi với Phi Minh xem Cát Niên
chuẩn bị công đoạn cuối cùng cho bữa tối.
Cát
Niên đang ninh một nồi canh, quay đầu lại nhìn bộ dạng đắc ý ngồi chờ cơm của
Hàn Thuật, do dự một lúc rồi vẫn hỏi: “Anh định ăn cơm ở đây thật đấy à?”
Hàn
Thuật làm vẻ lương thiện nhất quả đất, “Thực ra sức ăn của anh cũng không khoẻ
lắm đâu.”
“Không
phải.” Cát Niên lau tay vào tạp dề, nhẹ giọng nói, “Ý em là ngày lễ như hôm
nay, bố mẹ anh…”
Khó
khăn lắm tinh thần Hàn Thuật mới thoải mái ít nhiều giờ bỗng lại thấy một màn
âm u quét qua mắt, anh cố gắng để ngữ điệu nghe có vẻ không quá trầm: “Hừ! Là
ông cụ lật mặt trước đấy chứ, chuyện này nói ra dài lắm… đúng rồi, mẹ nuôi anh
phải vào viện rồi em biết không?”
Cát
Niên không trả lời, Hàn Thuật tiếp tục câu chuyện: “Sáng nay anh vẫn phải đi
làm cùng bọn Lão Hồ, Tiểu Tăng, vụ án này làm đến giờ, tốn biết bao công sức,
mọi người trong lòng đều thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm rõ chân tướng sự
việc mới thôi. Gần giữa trưa, Đằng Vân ở công ty Quảng Lợi gọi cho anh…” Hàn
Thuật nói đến đây liền lưỡng lự nhìn sang Cát Niên, “Đằng Vân, em biết chứ?”
Cát
Niên “Ờ” một tiếng qua loa.
Hàn
Thuật rõ ràng bắt đầu trở nên thận trọng, anh cân nhắc tổ chức câu chữ, “Anh ta
hẹn riêng anh ra nói chuyện một lúc, cũng cung cấp một số bằng chứng bọn anh
vẫn chưa nắm được… Phải nói rằng số chứng cứ này rất có ý nghĩa với bọn anh.”
Cát
Niên chăm chú nhìn vào nồi canh, Hàn Thuật không dám chắc cô có nghe vào hay
không, cô rõ ràng đã biết đến cái tên Đằng Vân, trong một mối quan hệ nhạy cảm
đến vậy mà ngay cả ý định đặt câu hỏi cũng không có, điều này thật khiến anh
hơi không tiếp nhận nổi.
Anh
định quan sát thái độ của cô nhưng không có kết quả, bèn đắn đo câu từ nói
tiếp: “Có lúc anh nghĩ mình không sao hiểu nổi thứ tình cảm ‘ngoài quy luật’
ấy, nhưng anh chàng Đằng Vân này khiến anh rất xúc động. Nói thế nào nhỉ, việc
này anh ta hoàn toàn có thể không dính dáng đến, nhưng anh ta vẫn một lòng muốn
giúp Đường Nghiệp thoát thân, thậm chí, thậm chí còn hoang đường nêu ra đề nghị
bù lại khoản tiền khổng lồ kia.”
“Đây là
nguyên nhân mẹ nuôi anh phải vào viện sao?” Cát Niên bất ngờ hỏi.
“Ờ…
thực ra anh cũng không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, mẹ nuôi anh vốn rất
quan tâm đến Đường Nghiệp, nhưng trước kia chắc bà không biết chuyện ‘phương
diện đó’ của anh ta… Em đừng có nhìn anh, thề có trời anh không nói gì cả,
nhưng chuyện đã đến nước này, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ nuôi
biết được cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Sau khi gặp Đằng Vân,
anh về viện trao đổi ý kiến với bọn Lão Hồ, vì mẹ ở nhà cứ giục về ăn cơm nên
anh về trước. Mẹ nuôi theo thói quen đều ăn cơm tất niên cùng cán bộ trực Tết,
đây cũng chẳng phải lần đầu… Sau đó, anh về nhà, mọi thứ vốn dĩ đều rất ổn, 30
Tết mà, cả năm chỉ có một lần, nhưng ông cụ lại cứ thích hỏi chuyện công việc
của anh, anh thấy ông hứng thú, mà nói thật cũng là muốn nghe ý kiến từ ông. Cuộc
nói chuyện với Đằng Vân đã chứng thực một suy đoán trước đây của bọn anh, Đường
Nghiệp cũng giống Vương Quốc Hoa, anh ta không nuốt nổi nhiều tiền như thế,
phần lớn đều là nhận hộ người khác, nhưng người đứng đằng sau anh ta…”
Ngón
tay Hàn Thuật vẽ mấy đường tròn lên khung cửa phòng bếp, Cát Niên trước sau vẫn
quay lưng lại phía anh, nói đến đây anh cũng thấy hơi mơ hồ, “Lẽ nào em không
quan tâm?”
Cát
Niên quay lại,