
ng động bên ngoài đã thu hút Phi
Minh đang nằm trên giường, Phi Minh lấp ló sau cánh tay cô, nhìn thấy người
ngoài cửa liền vừa kinh ngạc vừa vui mừng gọi lớn “Chú Hàn Thuật” rồi như chỉ
muốn nhảy bổ ra mở cửa.
Cát
Niên vội vàng túm lấy Phi Minh, con bé này đến áo khoác cũng không mặc, lại còn
định đầu trần chạy ra mưa, thế này có nguy hiểm không cơ chứ!
“Cô ơi,
chú Hàn Thuật đến rồi, chú ấy bị ướt hết rồi, sẽ bị ốm mất!” Phi Minh bị Cát
Niên kéo lại dưới mái hiên, ra sức thò đầu ra nhìn chú Hàn Thuật, miệng oang
oang.
Cát
Niên gượng gạo quay đầu, chỉ thấy Hàn Thuật không nói lời nào đứng im trước
cổng, anh không giận dữ nữa, cũng không mở mồm cầu xin nữa, cả người ướt lướt
thướt nhìn cô. Phía này Phi Minh đang bị cô giữ trong lòng cũng mở tròn mắt đầy
nghi hoặc. Bị hai cặp mắt tấn công trước sau, không hiểu sao Cát Niên bỗng cảm
thấy mình như bị cô lập không ai giúp đỡ.
Phi
Minh lại lần nữa gào lên “Chú Hàn Thuật”, định giằng khỏi “gông cùm” của Cát
Niên xông ra mở cửa, Cát Niên ấn cô bé gầy gò chỉ còn da bọc xương xuống, lần
đầu tiên trừng mắt nghiêm khắc nhìn Phi Minh, nghiêm giọng nói: “Yên nào! Cháu
biết đấy là ai không?”
Con bé
này… chỉ biết gọi Hàn Thuật là giỏi… chẳng hiểu chuyện gì.
Phi
Minh không dám động đậy, cô bé tuy hơi ương bướng nhưng vẫn là một đứa trẻ nghe
lời, vẻ mặt đột nhiên lạnh ngắt cùng ánh mắt đầy khó hiểu của cô khiến Phi Minh
cảm thấy xa lạ và kinh sợ, cô bé cúi đầu, đôi mắt to rưng rưng muốn khóc, thật
thà trả lời: “Là chú Hàn Thuật ạ.”
Trước
câu trả lời đơn giản này, môi Cát Niên khẽ run, cô bất giác không thốt nên lời.
Đúng vậy, cô không còn lời nào để phản đối, người ngoài cửa kia là chú Hàn
Thuật mà Phi Minh thích, Phi Minh sùng bái, thậm chí còn tưởng tượng là cha
ruột của mình. Cô còn có thể phản bác được gì? Lẽ nào cô muốn nói, người ngoài
kia chính là tội nhân đã gián tiếp khiến cháu trở thành trẻ mồ côi, là khởi
nguồn tai ương của cô mười một năm nay?
Nhưng,
sự thật có phải vậy không?
Có lúc
cô thấy đúng, nhưng có lúc lại thấy không phải.
Mười
một năm rồi, đã đến nước này, đâu là nhân, đâu là quả, đâu là thật, đâu là giả?
Cát
Niên cởi chiếc áo khoác trên người, quấn chặt lên người Phi Minh, nước mắt Phi
Minh đã trào ra, việc thất hẹn của Đường Nghiệp đã khiến cô bé thất vọng một
lần. Đối với Cát Niên, mảnh sân nhỏ được cánh cổng sắt bảo vệ là sự yên tĩnh cô
khao khát nhất, nhưng đối với Phi Minh lại là sự cô tịch ngay từ khi mới lọt
lòng.
“Cháu
đứng yên ở đây.” Cô nói giọng cảnh cáo, sợ con bé lại liều mình lao ra ngoài
mưa. Rồi cô bước từng bước lại phía trước cánh cổng lung lay sắp đổ, không nhìn
vẻ mặt lúc ấy của Hàn Thuật, chỉ cúi đầu rút ra một chiếc chìa khoá, tra chìa
vào ổ khóa loang lổ gỉ sét.
Ổ khoá
xoay tròn, Cát Niên nghe tiếng lò xo khẽ cạch một tiếng, cửa đã mở.
Hàn
Thuật đẩy cánh cổng bước vào, bước chân đạp lên những chiếc lá khô bị nước mưa
làm mềm nhũn. Thời gian gần đây, Cát Niên bận bịu chăm sóc Phi Minh lấy đâu
thời gian quét dọn sân vườn, nước lép nhép theo mỗi bước giày giẫm xuống. Cát
Niên không nói gì với anh đã dẫn Phi Minh bước vào nhà, anh cũng dày mặt bám
đuôi theo sau. Trước nay anh chưa từng bước vào căn nhà này, dù đã sớm biết
cuộc sống của hai cô cháu rất thanh bần, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý
nhưng nhìn thấy trong căn nhà cũ kỹ tối tăm ngoài những đồ dùng sinh hoạt bắt
buộc ra, không có nổi bất cứ thứ gì khác, lại thêm cả khoảng sân đầy lá khô
khiến anh đột nhiên có cảm giác cô liêu đổ nát không nói nổi thành lời. Anh là
người chú trọng chất lượng cuộc sống, ăn mặc tiêu dùng đều hết sức chú ý cầu
kỳ, thoạt nhìn cảnh sống của Cát Niên và Phi Minh bao năm nay, tâm trạng quyết
liệt trong anh xuống dốc thảm hại, như có xương cá mắc trong họng, không sao
nói nổi nỗi xót xa chua chát.
Trong
lúc Hàn Thuật mải quan sát bốn bề, Cát Niên lấy một chiếc khăn bông lặng lẽ đưa
lại cho anh. Lòng anh buồn lại sợ cô nhìn thấu, bèn quản không nổi cái miệng đê
tiện. Chỉ nghe anh chẹp chẹp mấy tiếng, vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa nói, “Anh
thấy cái đống tạp nham này đều nên bán đồng nát hết đi, đổi lại tiền đủ để anh
giờ nghỉ hưu sớm, an hưởng tuổi già.”
Cát
Niên nghe xong cũng đồng cảm vô hạn, “Thế thì sợ tuổi già của anh phải ngắn lắm
mới được.”
Hàn
Thuật “đoản thọ” rõ ràng đã bị câu nói này làm khựng lại, anh không sao phán
đoán nổi cái cô Tạ Cát Niên này đã hoàn toàn mất đi tính hài hước hay đang định
kể với anh một câu chuyện cười xanh rờn.
Không
biết vì lý do gì, căn nhà cũ lại càng khiến người ta dễ cảm giác thấy cái lạnh
âm u, trong phòng không có máy sưởi, tay Hàn Thuật lạnh đến cứng đờ, khó khăn
lắm mới lau được cho tóc bớt ướt, anh chịu không nổi lại hắt hơi cái nữa. Phi
Minh không chịu lên giường nằm nghỉ, đẩy chiếc ghế đến ngồi sát lại chú Hàn
Thuật của mình. Cát Niên thấy vậy đành xách chiếc máy sưởi mini thường ngày của
Phi Minh ra đặt bên cạnh hai người. Hàn Thuật vội vàng kéo Phi Minh lại gần
chiếc máy sưởi, phải một lúc sau mới thấy máu trong