
ng?”
Cát
Niên quay đầu đi, cô không muốn nói đến chủ đề này nhưng trái tim lại khẽ run
rẩy. Cô ích kỷ không muốn nói ra, cô không hề mơ thấy anh vì anh vẫn luôn tồn
tại.
Trần
Khiết Khiết ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần nhà, cô nhìn chăm chăm vào đó,
hồi lâu, những quầng sáng nhảy múa xuất hiện, khiến người ta có ảo giác không
chân thực.
“Tôi
biết cậu cũng không quên nổi anh ấy, vì vậy cậu mới thay một người mẹ vô trách
nhiệm như tôi chăm sóc Phi Minh… Tôi thì không muốn mơ đến anh ấy, tôi sống rất
tốt, tôi rất hạnh phúc, là anh ấy không chịu đến tìm tôi, anh ấy phản bội lại
lời thề của chúng tôi, vì vậy tôi nhất định phải hạnh phúc, phải làm anh ấy tức
chết, làm anh ấy tức chết!” Cô vẫn cứ ngửa đầu, Cát Niên có thể nhìn thấy hàng
nước mắt chảy qua quai hàm, từng giọt nước mắt phản chiếu lại ánh sáng, lấp
lánh đáng ghét.
Tiếng
cười của Trần Khiết Khiết lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, “Tôi đã quên rồi,
anh ấy đã chết lâu rồi. Cậu tận mắt nhìn thấy, anh ấy chết ngay bên cậu, tôi
không thấy, anh ấy chỉ kêu tôi đợi, đến một câu tạm biệt cũng không nói.”
“Đủ
rồi.” Cát Niên không muốn nghe thêm nữa.
“Anh ấy
đang trách tôi, trách tôi không chịu trách nhiệm, thế nên anh ấy mới muốn dắt
Phi Minh theo. Không được, Vu Vũ, anh không được mang con bé đi, em cần đứa con
này vĩnh viễn nhắc em hận anh, em đã đợi anh mà anh không đến.”
Cô chao
đảo rồi ngồi thụp xuống, gào khóc như một đứa trẻ. Bữa tiệc tuổi thanh xuân đã
tàn, ai sẽ là người chi trả?
Cát
Niên lặng người đi trong tiếng khóc, cô cũng không biết trái tim mình đã lưu
lạc chốn nào. Cuối cùng chỉ biết Trần Khiết Khiết vừa khóc vừa túm lấy ống quần
cô.
“Mình
xin lỗi, mình xin lỗi, cậu có thể coi thường mình, nhưng mình cần Phi Minh, xin
cậu hãy để mình đưa con bé đi!”
Cát
Niên bật cười, tiếng cười trống rỗng. “Đưa con bé đi, đi đâu?” Cô nói chỉ đủ
cho mình và Trần Khiết Khiết nghe thấy, “Buổi chiều bác sĩ vừa bảo tôi, đã có
kết quả xét nghiệm, khối u của Phi Minh là ác tính, hơn nữa còn đang lan rộng.
Giờ cậu còn muốn đưa nó đi không?”
“Cậu
lừa tôi!” Trần Khiết Khiết như mê sảng.
“Tôi hy
vọng tôi lừa cậu.” Từng từ nói ra thực sự đều rất đau,
như ngàn nhát dao cứa thịt.
Trần
Khiết Khiết lặng người một lúc lâu, rồi đứng lên lau khô nước mắt, dáng vẻ
quyết đoán Cát Niênvẫn quen thuộc đã
trở lại, “Tôi sẽ lại ly hôn, rồi lấy phần tôi đáng được hưởng. Dù có phải tiêu
hết tất cả tiền tôi cũng phải cứu con bé, tôi không thể để Phi Minh rời xa tôi
nữa. Cát Niên, tôi chỉ xin cậu, xin cậu hãy để tôi được nhận con bé.”
Cát
Niên không trả lời, thực ra không chỉ mình cô, Trần Khiết Khiết có lẽ cũng hiểu
một người mẹ hoàn toàn có thể đường đường chính chính dẫn con gái đi, không ai
có thể ngăn cản. Nhưng cô vẫn chọn cách khẩn cầu, hẳn cô cũng hiểu lỗi lầm mười
một năm trước sẽ phải khó khăn thế nào mới có thể hoàn lại.
Bọn họ
làm kinh động đến không ít người, y tá trưởng ló đầu khỏi phòng trực rồi lại
thụt đầu vào, ánh mắt Cát Niên hướng về một điểm nào đó sau lưng Trần Khiết
Khiết.
Cát
Niên nói nhỏ: “Hãy để Phi Minh đưa ra quyết định ấy.”
Trần
Khiết Khiết lúc này cũng quay đầu lại, trước cửa phòng bệnh cách đó hơn mười
bước, cô nhìn thấy một dáng vẻ nhỏ bé, và cả chiếc mũ đỏ rực rỡ khiến mọi thứ
đều nhạt nhoà.
.
Khoảng
sân vườn đổ nát bị toàn thế giới lãng quên ấy dù sao vẫn là nơi có thể thu nạp
cả cơ thể lẫn linh hồn hai người, cô cũng như Phi Minh, bỗng nhiên vô cùng khao
khát trở về nơi ấy.
.
Cát
Niên quay lại phòng bệnh đã thấy Phi Minh nằm ngoan ngoãn trên giường. Cát Niên
đã quên mất bao lâu rồi Phi Minh không thể tự rời chiếc giường này mà không có
sự giúp đỡ của người khác, huống hồ khi nãy bước ra cửa phòng bệnh, cô bé vẫn
một tay giơ cao chiếc bình truyền đang cắm vào tĩnh mạch, rốt cuộc phải cần một
sức mạnh lớn thế nào mới có thể chống đỡ cho thân thể ngày càng ốm yếu như thế
hoàn thành mấy giây ngó nghiêng đó.
Lúc
này, Cát Niên đang ngồi cạnh Phi Minh, cô bé kéo chăn lên rất cao, tấm chăn gần
như trùm kín toàn bộ người từ mũi trở xuống, vành chiếc mũ đỏ cũng được kéo
xuống, che kín mắt, tựa như một thái độ không nhìn không nghe không nói, trên
chiếc băng dán gần đầu châm kim trên cổ tay vẫn còn hằn vết máu đỏ mờ mờ. Lòng
Cát Niên thắt lại xót xa, không biết vì sao Phi Minh lại phải chịu nỗi khổ thế
này.
Cát
Niên biết trong lòng Phi Minh chắc cũng đã lờ mờ đoán ra, có lẽ Trần Khiết
Khiết đã từng gặp cô bé, chuyện đã thế này, sớm muộn gì cũng chẳng giấu nổi,
chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên còn hơn giấu đầu hở đuôi.
Cát
Niên bèn nói với Phi Minh: “Chắc cháu cũng biết rồi, cô ngoài kia là người
trong lòng cháu vẫn luôn chờ đợi. Cháu không phải trẻ mồ côi, mẹ ruột cháu trở
lại tìm cháu rồi.”
Phi
Minh như đã cùng ga giường hóa đá, im lìm không động
đậy.
Lòng
Cát Niên rối bời, cô cúi đầu bứt mấy sợi chỉ trên ga giường, lâu sau
mới lại mở lời: “Có phải cô nên để mẹ cháu và cháu ở riêng một lúc không?”
Lần này
cô cũng không nhận được bất kỳ phản hồ