
iện. Những ngày Tết, Phi Minh thích mặc quần áo màu đỏ, sau khi
được sự đồng ý của y tá, Cát Niên còn đem vào viện cả mấy chuỗi đèn lồng. Mong
sao sắc đỏ rực rỡ sẽ khiến cả hai cô cháu tạm thời quên đi sự cô quạnh trong
bệnh viện.
Sau khi
tới bệnh viện Cát Niên mới được biết đúng vào lúc cô đi, Phi Minh lại lần nữa
rơi vào tình trạng tương đối nguy hiểm, thậm chí còn xảy ra thiếu dưỡng khí tạm
thời vùng não bộ, may được kịp thời cứu chữa, đến giờ đã qua cơn nguy hiểm.
Cát
Niên không khỏi tự trách mình đã tốn quá nhiều thời gian vô ích vào đống đèn
lồng, cô thầm nhủ sẽ không bao giờ rời Phi Minh nửa bước. Tuy tình hình sức
khoẻ của Phi Minh rõ ràng không tốt nhưng tinh thần đã ngày một phấn chấn hơn,
cô bé nói vừa mơ một giấc mơ rất rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi giấc mơ trước đây.
Cát Niên nghĩ, chỉ cần có thể đem lại niềm vui cho cô bé, dù là một giấc mơ
cũng rất đáng quý.
Hai cô
cháu nói chuyện một hồi, nhìn trời đã không còn sớm nữa. Phần lớn nhân viên
trong viện đều đã nghỉ cả, chỉ còn một số ít ở lại trực ban. Cát Niên lo đến
nước lọc cũng không có bèn đi chuẩn bị cho sớm. Cô xách hai phích nước nóng
bước ra vừa hay nghe được tiếng y tá trực ban hỏi một phụ nữ: “Rốt cuộc chị tới
thăm ai? Cứ ngồi ở đây mãi cũng không cách hay đâu. Tôi nhìn chị có vẻ không
được khoẻ, mặt chị sao thế này? Tôi có thể giúp gì được cho chị không?”
Người
phụ nữ đó không lên tiếng, Cát Niên vốn không thích tham gia vào chuyện người
khác, chỉ cúi đầu vội vàng bước qua, cô cứ đi cứ đi, rồi bước chân cũng chậm
dần.
“Cát
Niên.”
Đúng
lúc quay đầu lại, cô nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô y tá
thấy hai người quen nhau cũng không hỏi han gì thêm, nhanh nhẹn quay về phòng
trực ban.
Trần
Khiết Khiết đứng ở đó, dáng người vốn đã cao gầy càng đổ dài bóng dưới ánh đèn
bệnh viện, đã gặp nhau bao lần trong viện, đây là lần đầu tiên cô ta gọi ra cái
tên Cát Niên nhưng Cát Niên lại cảm thấy lúc này đây cô ta như đang mất hồn.
Trong
lòng Cát Niên cũng có chút áy náy, cô không ngăn nổi mình nghĩ, hôm đó cô phẫn
nộ bảo Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết đi khỏi, bọn họ đều sợ cô, không hề thể
hiện bất cứ ý gì khác thường, nhưng sự phẫn nộ của cô có thật đứng vững không?
Hàn Thuật vì Phi Minh mà làm những việc gì cô không cần nói nữa, còn Trần Khiết
Khiết là người thân máu mủ của Phi Minh, cô có thể không mong đợi gặp hai người
họ, nhưng cũng không thể thay Phi Minh từ chối họ.
“Cậu
muốn gặp đứa bé ư?” Cát Niên yếu ớt hỏi. “Thực ra cũng không phải không được.
Lời thề là thứ không chắc chắn, cậu chắc cũng hiểu rõ. Chỉ có điều Phi Minh con
bé đó, tôi… tôi chỉ sợ con bé thất vọng.”
Trần
Khiết Khiết đột ngột xông đến trước mặt Cát Niên khiến cô giật nảy người, vội
vàng lùi lại mấy bước, lưng dựa vào tường hành lang, phích nước nóng trên tay
va vào tường xi măng cốp một tiếng.
Trước
khi cô kịp định thần, Trần Khiết Khiết đã rút từ túi ra một đống đồ, ra sức
nhét vào hai bàn tay không hề rảnh rang của cô, Cát Niên không còn chỗ nào để
tránh né, đành đặt phích nước xuống. Trong đống đồ Trần Khiết Khiết nhét vào
tay cô, có thẻ, có sổ tiết kiệm, đủ các mệnh giá tiền mặt, thậm chí còn có
không ít trang sức.
“Cậu
làm gì thế?” Cát Niên nhận cũng không được, buông cũng không xong, chỉ biết
hoảng hốt hỏi.
Trần
Khiết Khiết lúc trước còn hồn xiêu phách lạc lúc này mặt đầy nhiệt huyết khác
thường, đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc trong đêm, nói năng lộn xộn: “Đây là tất
cả những gì trước mắt tôi có thể lấy được, tất cả đều nằm ở đây! Cát Niên, cậu
nhận lấy đi, giờ tôi chỉ có từng này thôi.”
“Đừng…”
“Tôi sẽ
nghĩ tiếp cách, tôi biết là không đủ nhưng cậu cứ nhận tạm trước đi.”
Khoảng
cách gần như vậy, Cát Niên trước sau chưa từng nhìn thẳng vào Trần Khiết Khiết
giờ mới nhận thấy những vết bầm giập thâm tím trên mặt cô ta. Cát Niên là người
nhạy cảm, cô lập tức kinh ngạc hiểu ra vài phần.
“Anh ta
đánh cậu à?”
Lúc này
Trần Khiết Khiết mới nhe răng cười, dù còn vướng vết bầm trên má nhưng nụ cười
vẫn yêu kiều rạng ngời như xưa.
“Tôi
cũng đánh hắn. Vết thương của tôi thì thấm tháp gì, mặt hắn ta mười ngày nửa
tháng chỉ sợ cũng chưa dám gặp ai, ha ha, cái đấy mới đích thực là xé rách
mặt!” Cô cười rất khoa trương, nghiêng trước
ngả sau. Cát Niên không cười, cũng không muốn nhìn kĩ những giọt nước mắt trên
khóe mắt Khiết Khiết.
Một đôi
kim đồng ngọc nữ thiên tạo toàn vẹn là vậy. Cát Niên thừa nhận mình đã từng
nguyền rủa, đã từng ghen tị, nhưng cô nhớ đến ánh mắt lưu luyến chứa chan tình
cảm của Tiểu hoà thượng khi nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ này, giờ này phút này,
nếu anh cũng đang im lặng quan sát màn kịch này, tim anh liệu có đau? Cô ta là
người Tiểu hoà thượng từng yêu, còn Tiểu hoà thượng, anh là tất cả của Cát
Niên.
Trong
sự im lặng của Cát Niên, cuối cùng Trần Khiết Khiết cũng đã cười đủ, cười mệt,
vẻ mặt cô hoang mang mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường, và còn lạc quá xa, dù
lúc này đây tìm ra phương hướng cũng không thể về nổi nhà.
“Cát
Niên, Cát Niên à, cậu có mơ thấy anh ấy khô