
được.
Càng đau khổ hơn là, cô ta nhận ra mình đã không còn là cô gái tuỳ tiện bốc
đồng có thể vì tình yêu của mình mặc kệ hết thẩy, cao chạy xa bay của mười một
năm trước nữa.
Cô ta
ngày hôm nay chỉ là một người phụ nữ bình thường nhất có chồng có con sống
trong một lớp bụi hồng, có quá nhiều thứ bận tâm, trói buộc, tuổi xuân điên
cuồng trong ký ức, cùng tình yêu và vết thương đã vứt bỏ mãi mãi không thể lặp
lại. Dù đã gào khóc một hồi, nhưng rồi lau khô nước mắt đứng dậy, cô ta vẫn
không có dũng khí để thừa nhận, đúng vậy, giờ này nơi này, tình này cảnh này,
cô ta không còn cách nào khác.
Có một
lần, Hàn Thuật cũng đã bắt gặp Trần Khiết Khiết.
Kể từ
hôm Hàn Thuật cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Cát
Niên và mẹ, không hiểu vì sao trong lòng anh bị đè chặt một cục tức, anh vẫn
thường xuyên tới thăm Phi Minh nhưng không thèm để ý gì đến Cát Niên nữa. Cát
Niên đương nhiên không chủ động dây vào cái mặt lạnh của anh, cũng chẳng hề vì
ít tiếp xúc mà thấy không thỏa. Hàn Thuật thì ngược lại, tuy chính anh là người
gây chiến tranh lạnh nhưng anh vẫn thường chọn những lúc Cát Niên có mặt để
xuất hiện, còn hết lần này đến lần khác cố tình gây tiếng động, trên mặt viết
rõ rành rành một câu “Nói chuyện với anh, mau chủ động nói chuyện với anh.” Nếu
thời gian đến bệnh viện đúng vào giờ cơm, anh thường tiện đường mang vào ăn
ngay trong viện, rõ ràng ngoài suất của mình còn mua thêm hai suất nữa nhưng
anh vẫn nói với Phi Minh: “Cả hai suất đều là chú Hàn Thuật mua cho cháu, cho
cháu chọn.” Rồi đợi đến lúc Cát Niên quả thật
xuống nhà ăn bệnh viện gọi cơm lên, anh lại buồn bực không biết để đâu cho hết.
Trong
lòng anh vốn đã tích tụ bao điều không vui, đụng phải Trần Khiết Khiết vô cớ
lửa giận lại bùng bùng bốc lên. Nghĩ tới sự đáng thương của Phi Minh và tình
trạng khổ sở của Cát Niên mấy năm nay, anh chẳng còn buồn màng tới mối giao hảo
xưa nay chưa hề bạc giữa mình và Trần Khiết Khiết. Anh đón đầu ngay một câu,
“Đại tiểu thư Trần, mà không, phu nhân Chu không ở nhà hưởng phúc lại chạy tới
đây làm gì? Chẹp chẹp, có nhàn quá phát bệnh cũng không đến nỗi phải vào khoa
Não chứ?”
Trần
Khiết Khiết chẳng hề muốn cãi nhau với anh, chỉ nói một câu ngoài dự liệu: “Hàn
Thuật, không liên quan đến anh.”
“Không
liên quan đến tôi?” Hàn Thuật nửa nghiêm túc nửa ung dung bật cười, “Lẽ nào
liên quan đến cô?”
“Tôi
không đắc tội gì với anh, Hàn Thuật.” Hai mắt Trần Khiết Khiết đã đỏ lên, “Cũng
không phải anh không biết vì sao tôi tới đây, con bé đã ốm thành thế này rồi…”
“Con bé
đã ốm thành thế này rồi thì cô có thể thế nào? Hơn nữa
‘con bé’ là ai? Tôi không biết vì sao cô tới đây, bên trong là người thế nào
với cô ? Hay là cô nói khẽ cho tôi biết, để tôi mở rộng tầm mắt?”
“Anh
đừng cho rằng tôi không biết vì sao anh nhằm vào tôi, Hàn Thuật, chút tơ tưởng
ấy của anh… anh có nghĩ nữa cũng vô dụng…”
Hai
người đều ưa thể diện, trong lòng lại có ngổn ngang riêng, chẳng ai chịu ai cứ
ra sức cãi vã, nhưng bọn họ quên mất rằng vị trí đang đứng cách phòng bệnh quá
gần, hơn nữa những người nằm trên giường bệnh lâu ngày tứ chi co rút, chỉ duy
có thính lực lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ.
Cô bé
Phi Minh đội mũ đỏ vừa chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu giày vò khiến con bé khó
lòng ngủ yên giấc, mơ mơ màng màng nói với Cát Niên: “Cô ơi, hình như cháu nghe
tiếng chú Hàn Thuật đang nói chuyện với ai.”
Cát
Niên xoa mặt cô bé. Tiếng cãi cọ ngoài cửa vẫn chưa thôi.
“Thật
đấy cô ạ, cháu nghe tiếng chú Hàn Thuật, còn cả một cô nữa, hai người họ đang
nói gì thế?”
Thực ra
Cát Niên đã nghe thấy từ lâu, chỉ có điều cô đang tự rụt vào cái mai của mình,
từ chối quan tâm đến những tranh cãi vô dụng. Nhưng Phi Minh khó khăn lắm mới
chợp mắt đã bị đánh thức, cuối cùng cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Cô nói
với Phi Minh: “Ngoan, cháu cứ ngủ đi. Chú Hàn Thuật đang nói chuyện với cô y
tá, để cô ra xem xem.”
“…Chỗ
này căn bản không cần tới cô.”
“Anh có
tư cách gì nói với tôi những điều ấy!”
…
Hai
người cùng đang bực bội phẫn nộ tìm không ra chỗ xả stress đều không để ý thấy
Cát Niên đã từ phòng bệnh bước ra từ lúc nào, đợi đến khi bọn họ nhận ra, cô đã
yên lặng đứng một bên từ lâu.
Hành
lang lạnh run người, Cát Niên khoác vội chiếc áo khoác len màu xanh ngọc bích
làm tôn thêm đôi mắt bình thản phẳng lặng của cô, đôi mắt ấy như đầm nước sâu
băng lạnh đã lâu mà vẫn chưa đông kết, như miếng ngọc thời thượng cổ, không lấp
lánh, chỉ ngưng lại thành một màu phỉ thuý xanh ngắt. Cô không nói lời nào
nhưng Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết đang mặt đỏ tía tai vừa nhìn thấy cô đều không
hẹn mà cùng dừng cuộc tranh cãi lại.
“Đi
đi.”
Cát
Niên chỉ về phía cửa lớn cuối hành lang nói.
Bọn họ
vẫn không hề động đậy.
“Cát
Niên...”
“Xin
hai người đấy, tới chỗ khác mà cãi cọ, xin hai người đấy, đi đi!”
Cô
trước nay không phải là người dễ tức giận, nhưng lúc này khuôn mặt xanh xao đã
trở nên đỏ lựng. Đêm qua cơn động kinh của Phi Minh lại phát tác, suýt nguy
hiểm đến tính mạng, Cát Niên lo lắng đến nỗi cả