
hong thả, lau sạch rồi, cậu vứt cái khăn giấy vào thùng rác, vừa vặn
dừng lại ngay bên cạnh bồn hoa.
“Là cậu
à? Này cô bạn, với thành tích của cậu thì không cần phải tranh thủ từng giây
từng phút như vậy chứ. Nhìn cậu thế này, người khác sẽ phải áp lực lắm đấy!”
Trên mặt Hàn Thuật lộ vẻ kinh ngạc như tình cờ nhìn thấy thật vậy.
“Hả?”
Cát Niên ngơ ngác ngẩng đầu lần, nhìn thấy Hàn Thuật đang đứng trước mặt, hình
như cô bị giật mình, vội vàng ôm quyển sách đang để trên đầu gối vào lòng, “Tớ,
tớ có một vài chỗ chưa ôn kỹ.”
“Cậu
nói xem, đối với một học sinh giỏi như cậu, còn việc gì quan trọng hơn là ôn
tập nữa, sao cậu lại có thể chưa ôn kỹ chứ, có phải có trò gì vui hơn rồi
không? Nói ra tớ nghe xem nào?”
Tạ Cát
Niên hình như đã nghe mấy cô bạn trong lớp lúc ngồi tán gẫu với nhau có nói là
thích nhìn Hàn Thuật ở lớp bên cạnh cười, họ nói Hàn Thuật cười như “ánh mặt
trời”. Cát Niên nghĩ thầm, ánh mặt trời mà trông thế này, thế thì có mà những
thứ được đem phơi nắng sẽ bị mốc hết mất. Cậu ấy không hiểu vì sao cứ cười tít
mắt mà nói chuyện với cô, như thể thân thiết lắm ý, nhưng sao lại khiến cho
người ta có cảm giác rằng cậu ta không có ý tốt gì nhỉ?
“Chẳng
có trò vui nào cả.” Cát Niên lạnh lùng và ngoan ngoãn trả lời, cô lại ôm lấy quyển
sách của mình.
“Đang
xem cái gì vậy? Có phải có giáo viên nào đã cho cậu đề gợi ý không? Đừng keo
kiệt thế, cho tớ mượn xem với.”
“Không…”
Sự từ chối của Cát Niên chẳng có chút trọng lượng gì, Hàn Thuật không thèm phân
bua giật ngay lấy quyển sách từ trong tay cô, cầm lên xem, lại còn nói “cảm ơn”
một cách rất hùng hồn nữa chứ.
“Bài
luyện? Bài luyện môn Toán… Khi tuổi còn trẻ, nếu bạn yêu một người… xin bạn hãy
đối xử với người đó thật dịu dàng… Đây là cái quái gì vậy?” Hàn Thuật lúc đầu
háo hức xem quyển sách, nhưng sắc mặt ngày càng kỳ lạ, cậu vội vàng lật mấy
trang sau, rồi lại nhìn lại trang bìa của quyển sách được bọc bằng mặt sau của
một tờ lịch cũ, phía trên có đề mấy chữ rất to“Một
trăm đề thi Đại số lớp Mười một”, chắc là do cô ấy tự
viết lên. Hàn Thuật bóc lớp bìa ngụy trang ra và không thể tin vào mắt mình,
trang bìa thực sự của quyển sách cuối cùng cũng lộ ra.
“Tuyển
tập thơ Tịch Mộ Dung, Tạ Cát Niên, cái cậu xem như chết đói chết khát
trước khi đi thi là cái này hả?” Cậu khua quyển sách trước mặt Cát Niên, thực
sự là không thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc đây là loại người gì, cậu không
ngừng cố gắng, vậy mà lại thua cái kẻ ngốc trước khi thi còn mang thơ lãng mạn
ra đọc này? Thật quá hoang đường, Hàn Thuật ước gì cô đang “ngâm cứu” phần giáo
viên gợi ý cho đề thi môn Toán còn hơn.
Cát
Niên nắm chặt các ngón tay của mình, cúi đầu xuống, trông cô như một người biết
tội, đợi Hàn Thuật nói xong, mới hạ giọng khẩn cầu: “Trả sách lại cho tớ.”
Thế
nhưng, lúc Hàn Thuật đang vung vẩy quyển sách trên tay, một miếng giấy nhỏ kẹp
trong quyển sách nhẹ nhàng rơi xuống. Mặt Cát Niên chợt biến sắc, lập tức lo sợ
đến mức vội vàng cúi người bổ nhào về phía mảnh giấy, động tác của Hàn Thuật
tất nhiên không chậm hơn cô, hai người cùng lúc khom lưng cúi đầu, trán đập vào
nhau kêu đánh “bốp” một tiếng.
“Ái!”
Hàn Thuật ôm đầu kêu lên. Cậu đã nhanh hơn một bước cướp được mảnh giấy trong
tay, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn tứ phía. Cậu không muốn hành động mất
mặt vừa rồi của cậu thu hút sự chú ý của quá nhiều người, may mà trong số bao
nhiêu bạn quay lại nhìn chẳng có mấy ai là người quen của cậu cả.
Hàn
Thuật hắng giọng, cúi xuống nhìn mảnh giấy, cậu sợ Cát Niên đến giành lại, còn
chủ động lùi về phía sau, nghiêng người đọc.
Nét chữ
khoáng đạt trên mảnh giấy được viết theo thể hành cũng tương tự như nét chữ
trên bìa sách giả.
“Nhà
thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở.”
“Hàn
Thuật, trả lại cho tớ!” Cát Niên không nhào người ra để giành lại, cô vẫn cố
ghìm giọng mình, nhưng lần này giọng cô van nài hơn. Hàn Thuật chưa bao giờ
nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng cô ấy một cách rõ ràng đến thế,
cảm giác đó rất kỳ lạ, cậu nhắm mắt lại, nét mặt lộ vẻ khó hiểu.
Đúng
lúc này bọn Chu Lượng từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy cảnh tượng đó, tất nhiên
không chịu để yên, lập tức nhảy vào trêu chọc.
“Đưa tớ
xem nào.” Chu Lượng nhân lúc Hàn Thuật đang ngẩn người, liền giật lấy mảnh
giấy.
“Nhà
thiếp ở phía Nam Vu sơn… cái gì hiểm trở…”
“Sặc,
đưa cho tớ.” Phương Chí Hoà thấy thế cũng giơ tay ra với lấy, “chữ cũng không
biết đọc, não mọc trong dạ dày à. Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn
dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành
cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi
này.”
Sự thất
vọng thấy rõ trên khuôn mặt Cát Niên, cô biết tranh giành với mấy đứa con trai
cao hơn cô đến hai cái đầu thế này sẽ chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến càng
nhiều người nhìn về phía họ, và sẽ càng nhiều người cười nhạo cô.
“Ô ô,
tớ biết, câu này nói về ‘Mây mưa Vu sơn’, là đoạn nữ thần Vu sơn mời vua nước
Sở ngủ l