
ại.” Mẹ của Phương Chí Hoà là giáo viên dạy Ngữ văn của một trường cấp
Ba khác, câu ta nghe nhiều quá cũng bị ảnh hưởng, chút kiến thức văn học này
cũng không đến nỗi không biết, nhưng lời giải thích của cậu ta khiến Cát Niên
khóc dở mếu dở, ước gì có thể đâm đầu vào tường mà chết.
Phương
Chí Hoà không biết rằng, khi cậu nói xong, không phải chỉ có mỗi mình Tạ Cát
Niên mặt biến sắc.
“Hàn
Thuật, bảo họ trả lại cho tớ… Hàn Thuật, tớ xin cậu đấy!”
Những
học sinh đang chờ để vào phòng thi xung quanh đó vốn đã không ít, bây giờ lại
càng lúc càng nhiều người tỏ hào hứng với màn kịch ở đây. Mảnh giấy của Phương
Chí Hoà sau khi trở về tay của Chu Lượng, lại bị một học sinh nam cùng lớp họ
giật lấy xem. Cát Niên không quen biết họ, cô chỉ biết kéo nhẹ ống tay áo của
Hàn Thuật như thể nắm lấy được hy vọng cuối cùng, lí nhí van nài.
Hàn
Thuật chỉ định đùa giỡn Cát Niên một chút, cậu vốn không định làm to chuyện,
nhưng sau khi nghe lời giải thích của Phương Chí Hoà, trong lòng cậu bỗng chốc
giống như đang ăn táo mà phát hiện ra một nửa con sâu vậy, không kiềm chế nổi
sự khinh bỉ, cậu coi cảm giác này của mình là sự sạch sẽ trong đạo đức.
“Tạ Cát
Niên, cậu cũng có dục vọng thế sao?”
Cát
Niên không quan tâm những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng cậu, điều duy
nhất cô hy vọng, chính là mảnh giấy kia đừng chuyền đi chuyền lại mãi mà hãy
trở về tay cô.
“Hàn
Thuật, từ trước đến giờ tớ không hề làm khó cậu bao giờ.” Môi cô run lên.
Hàn
Thuật rút ống tay áo mình khỏi tay cô: “Không liên quan đến tớ, mảnh giấy không
nằm trên tay tớ, nếu không tớ đã trả cậu rồi.” Cậu nói một cách đường hoàng
nghiêm túc, dường như tất cả chẳng có gì dính dáng tới cậu. Cát Niên nghĩ mãi
mà chẳng thể lý giải nổi, tại sao cậu cứ như thể hận cô như vậy.
Cứ tiếp
tục chuyền đi chuyền lại thế này, không biết chừng tất cả học sinh cùng khối
đều biết chuyện nữ nhân Vu sơn mời Sở vương ngủ lại mất. Cát Niên bị dồn đến
bước đường cùng, chẳng lẽ cô phải theo họ khắp nơi như bị điên hay sao, hay là
khóc lóc cầu xin mọi người thương hại. Trong lúc hoảng hốt, cô giật lấy hộp bút
trong tay Hàn Thuật.
“Bảo họ
trả đồ lại cho tớ, tớ sẽ trả cái này lại cho cậu.”
Hàn
Thuật không lường được cô dùng chiêu này, ngây người ra cười nói: “Cậu lấy đồ
của tớ làm gì? Nếu tớ không chịu, thì cậu làm gì được chúng?”
Cát
Niên mở hộp bút, lôi thẻ học sinh của cậu ra, run lẩy bẩy nói: “Cậu không bảo
họ mang lại đây, tớ sẽ xé nó!”
Thẻ học
sinh là thứ vô cùng quan trọng đối với học sinh cấp Ba, đặc biệt là những học
sinh cấp Ba sắp sửa bước vào phòng thi. Hàn Thuật biến sắc mặt, rướn người ra
giật lại, Cát Niên để tay ra phía sau lưng, lùi về phía sau, tư thế của cậu
thiếu chút nữa thì ôm trọn cả người cô vào lòng. Cát Niên trong tích tắc nhắm
chặt hai mắt, hình ảnh những động tác bẩn thỉu của Lâm Hằng Quý khi lao vào
người cô mấy năm trước bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô, cảm giác khó chịu như
cơn thuỷ triều đang cuộn trào. Với cảm giác của một cô gái đang bị đe dọa đến
tính mạng, cô không do dự giơ chân lên, ra sức đạp mạnh vào bộ phận nào đó của
người đang đứng trước mặt mình.
Hàn
Thuật cũng là một cậu bé linh hoạt, lúc Cát Niên giơ chân lên cậu đã đoán biết
được ý đồ của cô, nhưng chỉ kịp nghiêng người tránh được cú đá chí mạng vào chỗ
quan trọng, còn cả chân cậu không tránh nổi một cú đá đau điếng.
Ngay
lập tức cậu cảm thấy đau đớn, khom lưng lùi lại mấy bước, lấy tay xoa chỗ đau,
nghĩ đến việc chỉ cần tránh chậm một giây thôi, thì điểm đến của chân cô ấy sẽ
không phải là chân cậu, hơn nữa ra tay mạnh như thế, chẳng phải là có ý định
cho cậu luyện “Tịch Tà kiếm pháp” đấy sao?
“Cậu…
cậu cũng tàn nhẫn quá đấy.” Hàn Thuật tức đỏ mặt.
Cát
Niên cũng ngẩn người ra, Hàn Thuật không có thù oán lớn với cô, nhưng khoảnh
khắc vừa nãy, cô chỉ muốn đạp cho cậu ấy chết! Sau khi bị kích động quá mức
toàn thân cô mệt nhoài, thôi đi, mặc kệ cho bọn họ nghịch, cũng chỉ là bị người
khác trêu đùa, họ có cười nhạo cô, thì cô giả câm giả điếc, người khác nghĩ sao
về cô thì cô cũng mặc kệ.
Ở phía
bên kia, mảnh giấy không biết đã rơi vào tay người thứ bao nhiêu liền bị Trần
Khiết Khiết chặn lại. Cô và Hàn Thuật từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với
nhau, sau khi đi tới nơi, cô đọc kỹ nội dung viết trên mảnh giấy, rồi nói với
người đang bị đau đến nghiến răng mím môi: “Đùa quá đáng rồi đấy nhá, cậu để họ
cầm giấy của tớ rồi chuyền nhau loạn lên làm gì?”
“Giấy
của cậu?” Hàn Thuật hoài nghi.
“Tớ
thích câu nói này, nhưng không nhớ hết, nên nhờ Cát Niên về nhà chép lại cho
tớ, cậu cũng học được kiểu bắt nạt con gái rồi à? Thật quá lắm!”
“Tớ làm
sao mà biết được là của cậu? Cô ấy đá tớ một cái còn quá đáng hơn.” Hàn Thuật
biện bạch.
“Đáng
đời cậu!” Trần Khiết Khiết bỏ mảnh giấy vào ba lô trước sự chứng kiến của mọi
người ở đó, rồi kéo Tạ Cát Niên đang ngồi ngẩn người ra bên vườn hoa dậy.
“Không sao chứ. Cát Niên, cảm ơn cậu đã chép lại cho tớ, tớ thích lắm.”
Cát
Niên há hốc miệng, cô không nói được lời nào, chỉ