
c vàng sành điệu trừng mắt nhìn hai gã thanh niên: “Chúng mày mất dạy nhỉ,
xem xem chúng mày đã làm chú thỏ trắng nhỏ bé này sợ đến mức nào rồi.” Cô gái
chuyển cái nhìn về phía Cát Niên, từ tốn nói: “Đến KK, chắc Vu Vũ ở đấy đấy.”
Nói
xong cô ta liền cắm đầu vào máy tính chơi tiếp, vài giây sau vẫn thấy Cát Niên
đứng đấy dù đã biết được Vu Vũ ở đâu.
“KK ở
đâu ạ?” Cát Niên ngại ngùng hỏi.
Vào
thời điểm đó, KK là sàn nhảy thu hút nhiều thanh niên nhất tại thành phố G, giá
cả không đắt lắm, âm thanh cực mạnh, bên trong loại người nào cũng có, tốt xấu
lẫn lộn. Theo chỉ dẫn của cô ta, Cát Niên nhanh chóng tìm thấy nơi đó.
Đứng
trước đèn quảng cáo lấp lánh sắc màu tại cửa ra vào của KK, Cát Niên có đôi
chút buồn bã. Vu Vũ đã nói dối cô. Thật ra Cát Niên không trách Vu Vũ vì không
giữ được lời hứa một tuần đánh cầu lông một lần với cô, nhưng việc cậu không
thành thật nói rõ lý do thất hẹn đã làm Cát Niên đau lòng. Cô không muốn tin
rằng cái mà Tiểu hòa thượng của cô gọi là bận rộn thực ra là chơi bời ở nơi đó.
Cuộc
sống trước đây của Cát Niên trong lành như nước tinh khiết, vừa đẩy cánh cửa
của KK đi vào, cô liền thấy mình như rơi vào một thế giới xa lạ. Lúc vừa bước
vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và ánh sáng chói lọi bên trong khiến cô không
biết phải làm thế nào, bước chân ngập ngừng. Cô tiến vào trong thêm vài bước
nữa, xung quanh toàn người là người, nhưng trong cái nơi tối tăm và ánh đèn xen
lẫn nhau này mặt người nào cũng trở nên mờ ảo không nhận ra được.
Cát
Niên đứng đơn độc trong sự huyên náo và điên cuồng, lòng cô thấy chán nản. Cô
biết mình không thể nhận ra Tiểu hòa thượng trong đám người hỗn loạn này. Hai
người họ vốn là đôi bạn cùng hoàn cảnh dựa vào nhau mà sống, giờ đây, Vu Vũ đã
bước vào một thế giới khác hoàn toàn xa lạ với cô.
Trong
không gian chật chội, có rất nhiều người đi đi lại lại bên cạnh Cát Niên tựa
như những bóng đen. Vu Vũ, cậu bạn lười biếng lim dim mắt dưới những cánh hoa
lựu màu đỏ, nở nụ cười với cô trong cơn gió mát lành, người luôn tỏa ra hào
quang sáng chói, lẽ nào cậu ấy cũng là một phần của bóng tối này ư?
Cát
Niên không còn hy vọng tìm thấy Vu Vũ, nhưng cô lại không nỡ bỏ đi, cô đứng
thẫn thờ như một con ngốc, cho đến tận khi có người từ trong bóng tối kéo lấy
tay cô.
Cô giật
mình, quay đầu lại thấy cái đầu trọc quen thuộc, lúc này cô mới vui vẻ cười.
Nhưng Vu Vũ lại không cười, hình như miệng họ nói điều gì đó nhưng tiếng nhạc
thật sự quá to, ai cũng không thể biết đối phương đang nói những gì.
Vu Vũ
không chờ Cát Niên đồng ý, cậu đã kéo tay Cát Niên lôi ra ngoài, đến cửa, cả
thế giới bỗng chốc trở nên im lặng.
“Cậu
chạy đến nơi này làm gì? Ai bảo cậu đến?” Có lẽ vẫn chưa quen với không khí yên
lặng bên ngoài, Vu Vũ chưa bao giờ nói lớn đến vậy.
“Đến
tìm cậu. Mấy người ở quán Net nói cho tớ biết.”
Cát
Niên dường như nghe thấy Vu Vũ chửi thề một câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ.
“Cậu
không vui à?” Cô nhìn chằm chằm vào Vu Vũ và hỏi.
“Cát
Niên, đây không phải là nơi cậu có thể đến. Về đi, từ sau đừng đến nữa, tớ sẽ
tự đi tìm cậu.”
“Đây
lại là nơi cậu nên đến sao? Vu Vũ, ngày mai phải thi rồi!” Cát Niên thấy mình
như có ngàn vạn lý do để ngăn cản Vu Vũ đến nơi này, nhưng dường như cô lại vừa
nói ra một lý do vớ vẩn nhất.
Vu Vũ
cúi đầu cười: “Thi đỗ hay không thì khác gì nhau? Cát Niên cậu nghe tớ nói này,
cậu quay về ôn tập cho tốt, sau này cậu nhất định phải thi được vào một trường
đại học nổi tiếng, trở thành một người có trình độ, sống những ngày tháng hạnh
phúc, cuộc sống của cậu phải là như thế. Nhưng tớ không giống cậu.”
“Đây là
lần đầu tiên cậu nói chúng ta không giống nhau, trước đây tớ luôn nghĩ chúng ta
rất giống nhau.” Giọng Cát Niên rất nhỏ, “Vu Vũ, cậu cùng tớ rời khỏi chỗ này
có được không? Tớ không thích nơi này, cũng không thích những người bên cạnh
cậu.”
Sự im
lặng của Vu Vũ khiến cô cảm thấy yêu cầu của cô thật vô lý. Từ trước đến giờ
Cát Niên chưa từng nghĩ đến việc, những thứ cô không thích thì có thể tác động
gì đến Vu Vũ chứ?
Quả
nhiên, nụ cười của Vu Vũ trở nên rất miễn cưỡng.
“Đồ
ngốc, giả sử tớ cũng nói rằng tớ không thích cuộc sống hiện giờ của cậu, tớ
không thích những người bên cạnh cậu, cậu có thể thay đổi không? Cậu có thể
khiến cuộc sống của cậu chỉ có tớ được không?”
Câu hỏi
này của Vu Vũ thật ra là chỉ hỏi lấy lệ mà thôi, trong lòng cậu tự có đáp án
rồi.
Nhưng
Cát Niên nói: “Tớ có thể!”
Câu trả
lời của cô rất dứt khoát, cánh cửa trái tim cô mới chỉ để ngỏ một lần, nếu như
Vu Vũ không bước qua được cánh cửa này, thì chỉ còn lại một mình cô đơn côi với
vô vàn phong cảnh.
“Tớ có
thể, Vu Vũ. Chúng mình sẽ mãi mãi giống như trước kia, mãi mãi không bao giờ thay
đổi…”
Có lẽ
trong sâu thẳm trái tim Cát Niên đã có cảm giác bất an, chỉ có người đang bất
an mới bất chấp tất cả để nói về cái gọi là “mãi mãi”. Vì sợ hãi nên cần phải
dùng những từ ngữ mạnh mẽ để trấn an, liệu có thể thực hiện được hay không là
chuyện của sau này, ít nhất thì hai chữ đó có th