
úc này cũng không biết nói gì
khác nữa.
Hôm
sau, Cát Niên đến sâu cầu theo hẹn với Trần Khiết Khiết. Cơn mưa vừa tạnh, nền
trời xanh nhạt, Cát Niên gặp Vu Vũ ngay ngoài cửa, cô đang bước lơ đãng, Vu Vũ
đã gọi cô trước.
Cát
Niên quay đầu lại, Vu Vũ cười trách: “Cậu đi đường mà lơ đãng thế thì có tiền
rơi trên đường cũng không nhặt được đâu.”
Cậu vẫn
vậy, hễ cười là mọi vật xung quanh đều bừng sáng.
Cát
Niên đùa khẽ đập vợt cầu vào cánh tay cậu: “Tiền rơi trên đường mà nhặt bừa
được đấy.”
“Cậu
mới tiên đoán ra điều đó à?”
Cát
Niên nhoẻn miệng cười: “Tớ tiên đoán được rằng dạo này cậu rất bận, nhưng không
đoán được cậu lại hẹn Trần Khiết Khiết đi chơi cầu.”
Vu Vũ
nói: “Đợt trước thì cũng bận, hôm đó mình làm ca đêm ở quán Internet, vừa tan
thì gặp bạn cùng lớp với cậu, cô ấy bảo hôm nay các cậu thi xong, nếu rảnh thì
tìm chỗ nào chơi cầu. Bọn mình cũng lâu không sờ đến vợt, cứng hết tay rồi, bạn
đó ngồi cùng bàn với cậu à, tớ đã bảo cậu ấy nhớ thông báo địa điểm và thời
gian cho cậu. Hôm nay trông cậu có vẻ không được phong độ, chưa chắc thắng được
tớ đâu nhé… Cậu cười gì thế?”
“Tớ
cười hồi nào?” Hoá ra cục bông trong tim cô hôm trước là kẹo bông, cô thở phào,
kẹo bông tan ra và ngọt ngào.
Hai
người đi vào sân cầu, tìm được chỗ đã đặt trước, không ngờ ở đó ngoài Trần
Khiết Khiết ra còn có một cậu con trai thân hình cao lớn khoảng mười bảy mười
tám tuổi. Cậu ta mặc đồ chơi cầu trông rất hợp, đang nói chuyện rất sôi nổi với
Trần Khiết Khiết, cô ra hiệu mọi người đã đến đủ, cậu ta mới quay đầu lại, thì
ra là Hàn Thuật.
“Rủ cả
cậu ta nữa à?” Cát Niên kêu khẽ một tiếng với Vu Vũ.
“Ai cơ?
Cậu không thích cậu ấy à?” Vu Vũ hỏi.
Cát
Niên đỏ mặt, lắc đầu nói: “Thôi kệ đi, cũng không phải vấn đề thích hay không
thích.”
Trần
Khiết Khiết đã chạy đến chào mọi người, cô mặc váy thể thao màu hồng, lại thêm
làn da trắng, trông rất duyên dáng. Hàn Thuật đi sau Trần Khiết Khiết, liếc
nhìn Cát Niên, rồi lại nhìn lên trần nhà, cứ như có thứ gì đặc biệt lắm trên đó
vậy. Cát Niên cũng ngước nhìn lên, nhưng chẳng có gì cả.
“Hàn
Thuật, đây là Vu Vũ.” Trần Khiết Khiết giới thiệu hai người.
Hàn
Thuật cười với Vu Vũ rồi quay sang Trần Khiết Khiết: “Chúng ta có thể bắt đầu
được chưa?”
“Ôi,
đợi chút, tớ phải đi nhà vệ sinh một lát.” Cát Niên ngại ngùng xen vào một câu,
cô chuẩn bị đến ngày khó nói của con gái nhưng Trần Khiết Khiết đã hẹn Vu Vũ,
cô không thể không đến, đây là một cảm giác bảo vệ tự nhiên đối với thứ bản
thân trân trọng.
“Nhanh
thôi, xin lỗi nhé.”
Đây là
lần đầu cô đến sân cầu này, Trần Khiết Khiết nói cho cô biết chỗ nhà vệ sinh,
cô cảm ơn rồi quay đầu chạy về phía đó.
“Này
đợi đã, nhầm đường rồi!” Hàn Thuật gọi cô.
Cát
Niên đứng lại. Trần Khiết Khiết vội nói: “Đâu, đúng hướng đó mà.”
Hàn
Thuật nói có vẻ bực bội: “Bao lâu rồi cậu chưa đến đây thế hả? Nhà vệ sinh đó
phá rồi, đang xây lại, đi ngõ ở cửa sau sân cầu số 4, đi đến cuối ngõ xuyên qua
một cái cổng nhỏ sẽ có nhà vệ sinh họ đang dùng tạm của quán ăn, tớ quên không
bảo cậu là sân cầu này bây giờ chẳng tiện chút nào cả.”
“Sâu
cầu số 4? Cửa sau… rẽ trái hay phải?” Cát Niên nhắc lại lời Hàn Thuật.
“Chỗ
chúng ta đang đứng là sân cầu số 3, từ sân số 3 đi thẳng tiếp 15 mét thì sân số
4 ở bên phải! Tịch Mộ Dung không dạy cậu phương hướng à?” Hàn Thuật tỏ ra như
một người giỏi chịu đựng đang phải chịu một chuyện không ai có thể chịu nổi.
“Hàn
Thuật, cậu không nói rõ ràng một chút được à?” Trần Khiết Khiết cau mày nói.
“Tớ đã
miêu tả ngắn gọn nhất có thể rồi đấy.”
Vu Vũ
để vợt xuống nói: “Không sao, để tớ đi với Cát Niên.”
“Cậu
biết chỗ tớ nói là chỗ nào rồi chứ?” Hàn Thuật hỏi Vu Vũ.
“Cứ đi
theo lời cậu nói, chắc cũng tìm thấy thôi, không tìm được thì hỏi.”
Hàn
Thuật cười rồi cúi xuống buộc lại dây giày: “Đợi hai cậu đi du lịch xong chắc
cũng hết nửa thời gian thuê sân rồi.”
“Hàn
Thuật, cậu đúng là chỉ biết nói thôi! Tớ đi với Cát Niên cũng được.” Trần Khiết
Khiết bắt đầu khó chịu với thái độ của Hàn Thuật.
Cát
Niên cảm thấy khó xử, cô chỉ muốn đi nhà vệ sinh một chút, không ngờ lại gây ra
một cuộc tranh luận giữa mọi người.
“Không
cần đâu, không cần thật mà, tớ tự đi được rồi.” Cô chọn cách không làm phiền
người khác.
Đến
đây, Hàn Thuật đã buộc xong một nút thắt rất đẹp cho đôi giày của mình, cậu
đứng thẳng dậy phủi tay rồi thở dài: “Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu đi, tôi
cũng đang muốn đi nhà vệ sinh. Đi thôi, đừng chần chừ nữa, đợi cậu nghĩ xong
chắc tôi dài cổ ra mất.”
Nói dứt
lời cậu ta đi ra ngoài trước, Cát Niên đành đi theo. Thực ra ra khỏi cửa sau
sân cầu số 3 là đến sân cầu số 4, không ngoằn ngoèo như Hàn Thuật mô tả.
Lúc đầu
hai người không nói gì với nhau, chỉ nhắm đích là cửa sau sân cầu số 4, vừa
nhìn thấy cánh cửa, Hàn Thuật bỗng buông một câu: “Cậu thật là rắc rối.”
Cát
Niên chỉ đi sau một chút, cô chỉ im lặng.
“Xung
quanh sân cầu này xây dựng mấy tháng chưa xong, chẳng hiểu xây kiểu gì, tôi đã
bảo Trần Khiết Khiết là có thể thuê chỗ khác tốt hơn,