
miễn cưỡng mỉm cười, cô đứng
dậy đi về phía nhà vệ sinh nữ, cô cần phải rửa mặt một cái đã.
Hàn
Thuật gạt Phương Chí Hoà đang vịn người cậu ra, nhảy cẫng lên đuổi theo Cát
Niên.
“Nhà vệ
sinh nam ở bên kia.” Cát Niên quay đầu lại chỉ cho cậu một hướng khác.
“Thẻ
học sinh trả lại cho tôi!”
Cát
Niên như thể vừa phát hiện mình vừa cầm một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, lấy thẻ
học sinh và cả cái hộp bút đưa trả lại Hàn Thuật.
Hàn
Thuật cầm lấy, quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, mấy đứa Chu
Lượng và Phương Chí Hoà đều đang đứng cách cậu cả chục mét, cậu đứng thẳng lưng,
đưa tay xoa mặt, nói với âm lượng không thể nhỏ hơn được nữa: “Thôi được rồi,
vừa rồi là tớ không phải, tớ cũng không ngờ họ lại đùa ác thế, xin lỗi nhé.”
“Không
sao.” Cát Niên cũng lí nhí trả lời.
Xin
lỗi!
Không
sao!
Sự diễn
giải hoàn hảo của những ngôn từ văn minh.
Tất cả
lại trở về trạng thái bình thường, bình thường quá mức, như thể cảnh tượng hỗn
loạn vừa nãy không hề tồn tại, chẳng có những lời trách móc, cũng chẳng có sự
oán hận, chỉ có sự thờ ơ an phận.
Lần đầu
tiên Hàn Thuật cảm nhận sự bất lực rõ ràng đến vậy.
“Tối
qua lúc đi đến ngã tư thấy cậu đang khóc.”
“Tớ
không khóc.”
“Cậu có
khóc mà.”
“Ừ, thì
tớ khóc. Hàn Thuật, đây là chuyện của tớ.”
Lòng tự
trọng của Hàn Thuật lại một lần nữa bị tổn thương, cậu chẳng phải người thích
lo chuyện thiên hạ, bố yêu cầu cậu phải tự tin, có trí tuệ, lễ phép, uyên bác,
chân thành, biết kiềm chế, cậu thấy mình đã cố gắng hết sức để làm được như
thế, nhưng Tạ Cát Niên như một chiếc gương dị dạng, khúc xạ lại tất cả những
khuyết điểm của cậu, ở trước mặt cô, cậu thật nông cạn, giả dối, ngu xuẩn, thô
lỗ, nóng vội và luôn bất an.
“Cậu
tưởng tớ quan tâm đến việc của cậu à, tớ nói cho cậu biết, với cái kiểu như
cậu, tớ có vượt qua cậu trong kỳ thi cũng chẳng thấy vẻ vang gì hết.” Cậu lạnh
lùng nói.
“Tớ
không thi đua với cậu.” Cô lại cúi thấp đầu, trông như một cô vợ nhỏ.
“Tớ
không quen với việc mình còn kém hơn cả con gái.”
Một lúc
sau, Hàn Thuật nghe thấy giọng nói chậm rãi của Tạ Cát Niên từ trong phòng vệ
sinh vọng ra: “Sao cậu không thi đua với bà Marie Curie ấy?”
.
Thì
ra không có ai là không thể thay thế được, cô có thể đem niềm vui đến cho Tiểu
hoà thượng, người khác cũng có thể, ví như Trần Khiết Khiết chẳng hạn.
.
Đôi lúc
Cát Niên cảm thấy có lẽ cô nên cảm ơn Trần Khiết Khiết mới đúng, cô chưa bao
giờ để bụng suy nghĩ về cô bạn cùng bàn mới này, nhưng Trần Khiết Khiết đã giải
vây cho cô không chỉ một lần, lần này, Trần Khiết Khiết đã giúp hoá giải một
tình huống vô cùng gay cấn trước mặt mọi người. Nhưng khi Trần Khiết Khiết nói
“Cảm ơn cậu, mình rất thích” và cất mảnh giấy Cát Niên kẹp trong sách vào ba lô
thì Cát Niên bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, tuy cô biết Trần Khiết Khiết
chỉ muốn giúp mình.
Nhà
thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám
mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào
cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.
Phương
Chí Hoà đã nói rằng đây là đoạn nữ thần Vu sơn mời vua nước Sở ngủ lại, lời
giải thích này có lẽ đúng. Nhưng đối với Cát Niên những lời nói tình cảm gắn
với tên một người con trai từ ngàn năm trước đó chỉ thể hiện sự chờ đợi mòn mỏi
người mình yêu thương của một người con gái mà thôi.
Cát
Niên không chỉ cần một người bạn tốt, nhưng cô không biết nói thế nào, tuy đã
viết mảnh giấy đó kẹp trong sách suốt một tuần nhưng cô vẫn không đủ dũng khí
đưa cho Vu Vũ, sau sự kiện Hàn Thuật, cô càng cảm thấy việc cô canh cánh trong
lòng đó chỉ là một chuyện nực cười. Liệu Vu Vũ có hiểu được lòng cô không? Nếu
cậu ấy không hiểu thì cô liệu có thể trở lại với vị trí “bạn tốt mãi mãi” hay
không?
Sau khi
thi xong, Cát Niên quay lại phòng học thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ, cô
khẽ nói “Cảm ơn” với Trần Khiết Khiết. Trần Khiết Khiết ngây người một chút vì
không nhớ ra căn nguyên của lời cảm ơn, nhưng sau đó cô hiểu ra và cười với Cát
Niên.
“Có gì
đâu mà cảm ơn, mình thích thật mà. Cát Niên, mai chúng mình đi đánh cầu nhé,
mình đã đặt sân rồi.”
Bạn học
thông thường hay gọi cả họ và tên, Trần Khiết Khiết gọi cô là “Cát Niên” một
cách vô cùng thân mật làm Cát Niên hơi bất ngờ. Gần đây Vu Vũ đều luôn bận rộn
nên cô cũng không có tâm trí chơi cầu, đang định từ chối thì Trần Khiết Khiết
nói thêm: “Mấy hôm trước mình gặp Vu Vũ, cậu ấy nói không bận gì, bảo mình rủ
cậu cùng đi, chắc cậu cũng không bận gì đúng không Cát Niên?”
Cát
Niên không biết nói gì, dường như có một cục bông chặn vào trái tim cô, nó
không đau, nhưng làm tim cô chùng xuống, trĩu nặng, không làm sao trút bỏ đi
được. Không biết từ lúc nào những cuộc gặp gỡ giữa cô và Vu Vũ lại phải nhờ một
người hoàn toàn không liên quan truyền đạt như vậy, họ đã hẹn với nhau rồi mới
nói với cô. Có phải cô quá ngu ngốc không? Cô chưa dự báo được những chuyển
biến bất ngờ này.
“Ừ,
cũng được.” Cô tiếp tục thu xếp đồ đạc, trong l