n kia đó sao?”
Chu
Lượng nhìn theo hướng thằng bạn trời đánh liếc mắt ra hiệu, lập tức cười đắc ý,
đôi mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh nheo lại thành một đường thẳng. Tạ Cát Niên
đang ngồi cạnh bồn hoa cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm quyển sách đọc
ngấu nghiến, cả khuôn mặt nhỏ bé đó như vùi vào trong trang sách.
Kể từ
đợt thi cuối kỳ đầu tiên vào học kỳ một của lớp Mười, sau khi Hàn Thuật bị Tạ
Cát Niên đẩy ra khỏi danh sách mười người đứng đầu chỉ vì một điểm chênh lệch,
tuy ngoài miệng Hàn Thuật không nói gì, nhưng trong lòng cậu hình như đã coi cô
bạn lớp bên cạnh là đối thủ tưởng tượng của mình trong học tập. Những kỳ thi
giữa kỳ, cuối kỳ quan trọng thì chẳng cần phải nói, chỉ cần là đề kiểm tra
giống nhau, cậu ta đều tìm mọi cách nghe ngóng điểm số của ai đó. Cuộc thi học
sinh giỏi toán toàn thành phố vào học kỳ một lớp Mười một, Hàn Thuật vốn dĩ đã
không định đăng ký, nhưng sau khi nghe nói Tạ Cát Niên đồng ý tham gia, cậu
liền thay đổi quyết định vào phút chót, thế nào cũng phải tham gia thi cho bằng
được.
Nhưng
không biết là do bị phù phép hay do vận may, Hàn Thuật có quyết tâm giành lại
cái sĩ diện mỏng manh mơ hồ đó thế nào đi chăng nữa, kết quả không bao giờ được
như ý muốn. Đợt thi học kỳ hai lớp Mười, cậu đúng là đã giành lại được vị trí
trong top 10 của bảng thành tích, đứng thứ hai trong lớp, thứ bảy toàn khối,
nhưng Tạ Cát Niên không hơn không kém lại vừa vặn đứng thứ sáu toàn khối, khiến
Hàn Thuật tức đến nỗi mấy ngày liền cơm ăn không ngon.
Đến học
kỳ một của lớp Mười một, sau khi công bố thành tích, Hàn Thuật khó khăn lắm mới
chen lên được vị trí thứ năm. Tạ Cát Niên lại xuất thần đứng thứ ba toàn khoá.
Nghe nói thầy tổ trưởng tổ Ngữ văn, người từ trước đến giờ luôn cho rằng các
bài làm văn của Cát Niên thiếu logic, lan man dài dòng lại bị ốm không tham gia
chấm thi, trong khi đó ông thầy Ngữ văn mới đến lại hết lời khen ngợi bài văn
của Cát Niên tràn đầy trí tưởng tượng, cho Cát Niên điểm cao chưa từng có,
không bị bài tập làm văn cho mất điểm, Tạ Cát Niên không lọt vào top 10 toàn
khối mới là chuyện lạ! Ngay đến cả cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố mà Hàn
Thuật và Tạ Cát Niên cùng tham gia, cũng chỉ vì chênh lệch nhau có một điểm mà
Cát Niên xếp cuối cùng trong số những người được giải nhì, Hàn Thuật lại là
người điểm cao nhất trong số những học sinh được giải ba. Cứ liên tục vài lần như
thế, con người luôn tự cho mình là giỏi giang như Hàn Thuật làm sao có thể nuốt
nổi cơn tức giận này chứ?
“Chậc,
chậc, tớ thấy lần này cậu nhất định sẽ thắng cô ấy, cậu nhìn bộ dạng cô ấy kìa,
sắp vào phòng thi đến nơi rồi vẫn còn cắm đầu vào quyển sách thế kia, chắc chắn
là không có chữ gì trong đầu rồi. Hơn nữa, lần này cậu đã bỏ ra không ít công
sức phải không? Tớ và Phương Chí Hoà cá là cậu phải gầy mất ít nhất vài lạng
thịt cho lần ôn thi này, ở nhà bố cậu có cầm roi đuổi đánh thì cậu cũng chẳng có
được cái động lực như thế này đâu.” Chu Lượng tỏ vẻ nghĩa khí an ủi bạn bè, dù
sao thành tích cá nhân của Chu Lượng cũng không tốt, hy vọng khi ngồi phía sau
Hàn Thuật cũng được vẻ vang lây.
Hàn
Thuật cười: “Nói linh tinh cái gì thế, có mỗi thế này mà cũng giảm được vài
lạng thịt thì mẹ cậu việc gì phải đưa cậu đi giảm béo nữa?”
Cậu nói
khẳng khái, nhưng chợt nhớ tới câu “Vì nhớ cô ấy mà người gầy gò, tiều tụy;
quần áo ngày càng rộng cũng không hối hận gì” (1) do một ai đó viết, trong lòng
bỗng cảm thấy vô cùng bực bội, chơi với cái thằng Chu Lượng này lâu, IQ cũng bị
giảm sút rồi, minh chứng rõ ràng nhất đó là việc dùng các loại điển cố một cách
linh tinh bừa bãi.
(1)
Y đới tiệm khoan trung bất hối, vi quân tiêu đắc nhân tiều tụy (Hán Việt).
Phương
Chí Hoà cũng xen vào: “Hàn Thuật à, cậu đấu với cô ấy làm gì? Cô ấy vào nhà vệ
sinh cũng mang theo quyển từ điển tiếng Anh, cậu làm được không?”
“Vào
nhà vệ sinh cũng mang theo từ điển tiếng Anh? Sao cậu nhìn thấy được?” Hàn
Thuật lườm Phương Chí Hoà một cái.
“Tớ chỉ
ví von thôi mà! Cậu xem bao nhiêu người thế này, có ai trước khi thi dốc sức ôn
tập được như cô ấy không? Vừa mới sáng ra tớ đã nhìn thấy cô ấy ngồi ở đó gặm
nhấm quyển sách rồi.”
Hàn
Thuật không muốn nhiều chuyện, thi tốt hay không, nói những lời vô ích cũng
chẳng có tác dụng gì, có kết quả rồi mới biết đâu là biện pháp có hiệu quả đích
thực. Nhưng nói thì nói vậy, Hàn Thuật vẫn lấy cớ xem phòng thi đã mở cửa chưa,
liếc nhanh một cái về phía có bồn hoa trước nhà vệ sinh. Quả nhiên, cô gái đó
vẫn đang vùi đầu đọc sách.
Cậu nói
một cách châm biếm: “Lúc cần ôn tập thì không biết là đi cho chó ăn ở chỗ nào
rồi, bây giờ mới vùi đầu vào ôn thì làm sao mà kịp nữa… Thôi mặc kệ, nhân lúc
bây giờ chưa đông người, tớ đi vệ sinh một cái.”
“Ê, đợi
với, chúng tớ cũng đi.”
Hàn
Thuật đi qua bồn hoa trước cửa nhà vệ sinh, người đang cúi thấp đầu lật quyển
sách không hề chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Đợi đến khi cậu ra khỏi nhà vệ
sinh, dùng khăn giấy cẩn thận lau bàn tay ướt sũng nước của mình, từng bước
chậm rãi t
