
ể khiến chúng ta tin rằng vẫn
còn có sau này.
Vu Vũ
vẫn mỉm cười.
“Nhưng
tớ không thể, Cát Niên, xin lỗi, tớ không thể.”
Thề
nguyện vốn dĩ là sự chờ đợi vô vọng nhất trên thế gian này, lẽ nào cô không
hiểu điều đó ư?
Cát
Niên lẩm bẩm thốt ra mấy chữ: “Ồ, thế à.”
“Vậy tớ
về đây.” Cô im lặng một lúc, rồi chầm chậm quay người đi khỏi.
Cô đến
ngã tư đèn xanh đèn đỏ, phía bên kia đường cũng vậy, cô nhìn thấy, nhưng không
thể băng qua.
Vu Vũ
đuổi đến nơi, thở hổn hển.
“Cát
Niên, tớ… tớ không có ý đó.” Cậu có vẻ muốn giải thích, nhưng lại không biết
nói thế nào, “Ở nơi đó, vẫn còn một số người khác nữa, ít nhất họ không quan
tâm tớ là con trai của một người phạm tội giết người.”
“Tớ
cũng không quan tâm mà.” Cát Niên nói.
“Tớ
biết, nhưng những điều trong ký ức mà tớ có thì cậu cũng có, cậu cũng giống như
tớ vậy.”
Đèn
xanh đã sáng, Cát Niên nhìn Vu Vũ, khuôn mặt cậu vẫn gầy gò xanh xao như mọi
khi, vừa nãy cậu chạy nhanh quá, nhưng mặt cậu không thấy đỏ ửng mà lại càng
trắng bệch ra. Cậu con trai này, tốt đẹp biết bao trong lòng Cát Niên.
Đột
nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Cát Niên lại đưa tay sờ nhẹ lên
má Vu Vũ, khoảnh khắc bàn tay chạm vào da thịt cậu bỗng khiến cô giật mình thức
tỉnh, cô vội rụt tay lại, xấu hổ đến nỗi chẳng có cái lỗ nào để chui xuống.
Khuôn
mặt Vu Vũ thoáng lộ vẻ khó hiểu.
“À, ồ,
cái đó, tớ nhìn thấy trên mặt cậu có một giọt mồ hôi.” Cát Niên vội vàng giải
thích, cũng chẳng để ý xem là có miễn cưỡng quá hay không.
Vu Vũ
nghe cô nói vậy, cũng vội vàng vừa cười vừa dùng mu bàn tay lau mặt.
“Lúc
nãy chạy vội quá. Cát Niên, cả đời này chúng mình luôn là bạn tốt, bạn tốt
nhất, tốt nhất.”
“Bạn
tốt? Đúng vậy, chúng mình mãi mãi là bạn tốt.” Cát Niên gật đầu lia lịa, như
thể cô cùng tán đồng với ý kiến của cậu, sau đó cô quay đầu nhìn về phía đường
đối diện.
“Đợi
đèn xanh nữa thì lâu lắm, Vu Vũ, cậu không cần đi cùng tớ đâu, phía bên kia là
bến xe buýt rồi.”
Lúc
này, họ đều nghe thấy âm thanh gấp gáp của tiếng còi xe vang lên bên phía đường
có tín hiệu đèn xanh, hóa ra có một chiếc xe màu đen đang dừng phía đầu đường,
nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã quên mất sự tồn tại của tín hiệu đèn giao thông.
Cát Niên nhìn về phía đó, vừa vặn thấy cánh cửa sau ô tô đang từ từ kéo lên
ngay đối diện cô.
Vu Vũ
nói: “Người ngồi trên chiếc xe đấy buồn cười thật. Tớ tiễn cậu lên xe buýt.”
.
Tất
cả lại trở về trạng thái bình thường, bình thường quá mức, như thể cảnh tượng
hỗn loạn vừa nãy không hề tồn tại, chẳng có những lời trách móc, cũng chẳng có
sự oán hận, chỉ có sự thờ ơ an phận.
.
Từ bây
giờ đến lúc bắt đầu môn thi đầu tiên vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa, những phòng
học được dùng làm phòng thi đã bị niêm phong, chưa cho phép ai vào. Môn thi
sáng nay của học sinh lớp Mười một là môn Vật lý, hầu hết phòng thi được sắp
xếp ở tầng một, đa số học sinh cùng khối đều đang đứng chờ trước cửa phòng thi,
túm năm tụm ba, hoặc đứng hoặc ngồi, người nói chuyện, người thảo luận phạm vi
đề thi, có người thì tranh thủ học thuộc lòng trước giờ thi, mỗi người một vẻ.
Hàn
Thuật dựa người vào một thân cây cọ, kiểm tra đồ dùng đi thi lần cuối, bút bi,
bút chì, tẩy, thẻ học sinh… không thiếu thứ gì. Cậu không cho phép mình có bất
cứ sơ suất gì trong thời khắc quan trọng, cậu còn cẩn thận lấy hai cái bút mình
thường dùng vẽ vài đường lên giấy nháp, phải chắc chắn rằng mực chảy tốt nhất
cậu mới có thể yên tâm được.
Mấy
người bạn cùng lớp đi qua trước mắt cậu, một cô gái hoạt bát dừng lại hỏi cậu
với vẻ trông đợi: “Hàn Thuật, khi nào kỳ thi kết thúc có đi hát karaoke không?”
Hàn
Thuật cười nói: “Chuyện này thì phải hỏi ông già tớ đã, trước khi biết kết quả
thi, muốn ông ấy đồng ý cho đi chơi xem chừng hơi khó đấy.”
Cô gái
không giấu nổi thất vọng, nói tiếp: “Thế sau khi biết kết quả rồi thì sao? Kỳ
nghỉ đông chúng mình có thể đi chơi cùng nhau được rồi phải không?”
“Tớ
cũng muốn thế, nhưng có lẽ mẹ tớ muốn tớ đi cùng sang Bỉ để cùng chị gái tớ đón
năm mới lần đầu tiên ở nước ngoài. Cậu rủ người khác đi, tìm ai được tự do ấy”.
Hàn Thuật nói với giọng tự nhạo báng mình, rồi lại tiếp tục kiểm tra hộp bút.
Sau khi
cô bạn đi xa, Châu Lượng cũng đến ngồi dựa cây bên cạnh Hàn Thuật: “Này, chẳng
phải là thi học kỳ đó sao? Có phải thi đại học đâu, việc gì cậu phải xị mặt ra
căng thẳng thế kia hả? Người ta có lòng tốt mời cậu đi chơi, cậu cũng không cần
phải bận rộn như tổng thống Mỹ vậy chứ.”
Hàn
Thuật ngán ngẩm nhìn Châu Lượng xua tay: “Đừng có nói với tớ mấy chuyện này,
bây giờ không có tâm trạng.”
“Cho dù
lần thi này cậu đứng thứ nhất toàn khối thì cậu có lên chín tầng mây được
không? Cậu còn thiếu gì nữa nào, việc gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ?”
“Hứ,
nói với cậu thì cậu cũng không hiểu, Phật vì nhang, người vì sĩ diện.”
Phương
Chí Hoà từ xa chạy đến, đúng lúc nghe được câu nói đó của Hàn Thuật, liền quay
sang nháy mắt với Chu Lượng: “Có ai mà không hiểu chứ, cái mà cậu ấy gọi là sĩ
diện chẳng phải đang ở bê