
ều tra xem con gái mình đi đâu.
Cho dù
là như vậy, nhưng chuyện mỗi tuần gặp nhau một lần của Cát Niên và Vu Vũ dần
dần cũng trở thành vấn đề. Được “bạn bè” giới thiệu, cuối tuần Vu Vũ đi làm
thêm ở quán Internet để kiếm tiền ăn. Trong thành phố, quán Internet vào thời
điểm đó vẫn còn trong thời kỳ hình thành, phần lớn khách hàng ở đây đều là
thanh niên hư hỏng. Cát Niên vào đó rất nhiều lấn để tìm Vu Vũ, lần nào cô cũng
bị cái mùi hôi hám của không khí và khói thuốc lá bên trong làm cho đau hết cả
đầu.
Thời
gian đánh cầu của Vu Vũ phải phụ thuộc vào thời gian làm việc ở quán, nếu thật
sự không đi được, cậu sẽ báo trước với Cát Niên. Cát Niên không thích nơi đó
nhưng cô không thể khuyên Vu Vũ đừng làm ở đó được. Vu Vũ không giống cô, ít ra
cô còn có bố mẹ, còn Vu Vũ thì sao chứ? Chẳng nhẽ lại dựa vào người bà già yếu
như ngọn đèn trước gió hay sao? Chỉ dựa vào trợ cấp của nhà nước thì không đủ
sống nên cậu phải tự lo liệu mình.
Thời
gian làm việc ở quán Internet thường là không phân ngày đêm, có lúc cho dù Vu
Vũ đến đúng như đã hẹn trước, nhưng Cát Niên nhìn thấy vết thâm quầng dưới mắt
cậu, cô lại không nhẫn tâm “hành hạ” cậu trên sân cầu thêm một lần nữa. Có lần
vừa đánh hết trận cầu, Vu Vũ lâu rồi không hề phát bệnh bỗng ngã lăn ra sân
khiến cho Cát Niên sợ đến mức hồn bay phách lạc. May mà lúc đó ở sân không có
ai quen cả, sau khi cậu qua cơn co giật, Cát Niên cố hết sức mới vực được Vu Vũ
lên, thoát ra khỏi đám người vây quanh sân bóng. Do vậy, nơi hai người gặp gỡ
hàng tuần chuyển từ sân cầu lông đến chỗ gặp gỡ của họ ngày xưa. Vu Vũ lúc nào
cũng rất mệt, đánh cầu lông không được bao lâu đã thở hổn hển, Cát Niên cũng
không bắt ép cậu đánh tiếp. Đánh cầu vốn chỉ là một cái cớ, điều mà cô mong
muốn là tìm một nơi yên tĩnh để ngồi cùng cậu một lúc. Cứ như vậy, Vu Vũ thường
nằm ngủ dưới gốc cây lựu, Cát Niên ngồi bên cạnh cậu ngắm nhìn dòng người và xe
cộ nhỏ tít phía xa, chỉ đơn giản thế thôi nhưng trong lòng cô lại vô cùng hạnh
phúc.
Vào
ngày cuối tuần trước kỳ thi học kỳ hai của lớp Mười một, Vu Vũ theo lệ vẫn tới
quán Net làm việc. Cát Niên ở nhà học tới xế chiều, bỗng nhiên thấy lo lắng cho
ngày thi thứ hai của Vu Vũ, kết quả học tập của cậu không được tốt lắm, nếu
không ôn tập thì thể nào cũng có một cơ số môn không qua được. Hồi đó trường bổ
túc dạy nghề mà Vu Vũ học cũng tham gia vào kỳ
thi cuối kỳ diễn ra trên toàn thành phố, Cát Niên nghĩ, tuy đối với trình độ
của Vu Vũ thì nước đến chân mới nhảy cũng chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng ít ra
cô có thể chỉ cho Vu Vũ một số trọng điểm để ôn thi.
Cát
Niên nói với mẹ rằng cô có bài toán không hiểu nên phải đến nhà bạn Trần Khiết
Khiết nhờ giảng hộ. Gần đây, Trần Khiết Khiết đã trở thành một cái cớ mà cô sử
dụng nhiều lần, bởi hôm trước, lớp cô sắp xếp lại chỗ ngồi, Trần Khiết Khiết đã
yêu cầu được ngồi cạnh cô. Ở trên lớp, Cát Niên không thân với bạn nào, tuy cô
với Khiết Khiết chẳng phải thân thiết, nhưng khi nói dối thì cái tên này tự
nhiên buột ra. Đến mẹ cô cũng biết cô có một người bạn nữ cùng lớp tên là Trần
Khiết Khiết, còn Khiết Khiết ở đâu thì mẹ cô không biết, Cát Niên cũng không
biết.
Quán
Net vẫn tối tăm như mọi ngày, khói thuốc mù mịt, những gương mặt chăm chú một
cách đầy hứng thú trước thứ ánh sáng mờ của màn hình trông có đôi phần kỳ lạ,
con gái ở đó không nhiều, Cát Niên vén tấm màn dày lên rồi đi vào phía trong,
bao nhiêu ánh mắt tập trung vào khiến cô thấy lạnh cả sống lưng.
Cát
Niên ngượng ngùng đứng bên trong quan sát xung quanh hồi lâu, rồi cúi đầu đi
đến quầy thu ngân, ở đó có một cô gái tóc vàng xù mì sành điệu và hai người con
trai lạ.
“Xin
hỏi Vu Vũ có ở đấy không ạ?” Cát Niên vịn vào bàn dè dặt hỏi.
“Vu
Vũ?” Một người trong số đó đang lắc lư theo nhạc nhìn Cát Niên. Cát Niên phát
hiện cổ tay anh ta có hình xăm màu đen không rõ hình dạng, cô vội quay mặt đi,
cúi gằm xuống.
“Cô là
gì của cậu ta, tìm cậu ta có việc gì?” Anh ta không hề che đậy cái nhìn đầy thô
thiển của mình với Cát Niên.
Cát Niên
không ngờ mình tới tìm người mà lại phải trả lời những câu hỏi thế này, cô lắp
bắp nói: “Em là bạn thân cậu ấy.”
Cậu
thanh niên xăm mình nhìn một cậu bạn khác, không khỏi kinh ngạc cười: “Mày xem
thằng Vu Vũ thế nào ấy nhỉ? ‘Bạn’ tới tìm nó không ít chút nào, lại toàn các em
xinh khủng khiếp nữa chứ, khốn kiếp thật!”
“Mày
ngưỡng mộ à? Hay là mày tìm lấy mấy đứa đi, nếu không thì hỏi thằng Vu Vũ xem,
có đứa nào dùng không hết thì nhường mày một đứa.”
Mấy tên
con trai cười trơ trẽn, trong lòng Cát Niên cảm thấy vừa xấu hổ, vừa sợ hãi.
Nhưng cô đã tới đây rồi thì phải tìm bằng được Vu Vũ, thế nên cô hỏi lại: “Vu
Vũ có ở đây không?”
Một tên
con trai khác tới gần Cát Niên trêu chọc, “Nó không có ở đây. Nhưng có các anh
đây, hay là chúng ta cũng kết bạn với nhau? Vu Vũ có cái gì thì anh cũng có cái
ấy, không chừng bọn anh còn thú vị hơn cậu ta ấy chứ.”
Cát
Niên hoang mang lùi lại phía sau: “Cậu ấy không có ở đây, thế thì, thế thì em
đi về đây.”
Cô gái
tó