
ười lại, lưng cậu đối diện với Cát
Niên, vừa đủ che chắn cho cô.
“Nói
cái gì thế, đây là họ hàng của gia đình tớ”. Cậu cười nói.
“Thế
thì chúng tớ cũng vào nhà cậu chúc Tết họ hàng, nói chuyện phiếm, có được
không?”
“Hôm
khác đi. Nhà tớ có khách rồi, lần sau hẹn các cậu đi.” Vu Vũ đóng cánh cửa nhỏ
ngay trước mặt mấy cậu bạn, đợi cho tiếng nói của mấy cậu bạn kia xa dần cậu
mới cùng Cát Niên đi vào nhà.
Trước
khi bước vào cửa, Cát Niên mới để ý thấy tay phải của Vu Vũ cũng cầm một điếu
thuốc, thuốc đã châm lửa, khói thuốc đang bay lên.
Cát
Niên nhìn Vu Vũ một lúc lâu, rồi lại nhìn điếu thuốc trong tay cậu. Vu Vũ không
động đậy, cô cũng không nói gì, chỉ nhướn người giật lấy điếu thuốc, cô lại
ngồi lên chiếc ghế ban nãy, lẳng lặng dập tắt đốm lửa trên nền đất.
Vu Vũ
có vẻ như mỉm cười, cậu ngồi luôn lên bậc cửa làm bằng gỗ.
“Đến
lâu chưa?”
“Không
lâu lắm.”
Ngày
xưa lúc hai người suốt ngày ở bên nhau, cũng không phải nói mãi không hết
chuyện, thường thì cả hai cứ im lặng ngồi bên nhau, việc người nào người ấy làm
hoặc chuyện người nào người ấy nghĩ. Thân thiết mà hiểu nhau trong im lặng là
điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhất trên thế gian này, thế nhưng, lần
này sự im lặng của Cát Niên chứa đựng nỗi bất an.
Một lúc
sau, Cát Niên nói với Vu Vũ: “Sau này, cứ cuối tuần chúng ta đi đánh cầu lông
nhé, tớ biết một sân cầu lông, giá thuê rất rẻ. Chỉ cần không có việc gì đặc
biệt, hay không nói là không đến được thì không gặp không về nhé?”
Vu Vũ
nhận lời cô.
Mong
muốn của Cát Niên rất đơn giản, cô hy vọng được nhìn thấy Vu Vũ nhiều hơn, cô
không muốn cậu tụ tập với những người kỳ quái kia, Vu Vũ đang đứng sát ranh
giới của một người tốt, cô không muốn có người đẩy cậu sang bên kia. Cát Niên
nghĩ, chỉ cần giữ cậu bên mình được nhiều hơn thì cậu sẽ có ít cơ hội hút thuốc
cùng những người kia hơn.
Vu Vũ
là một người giữ lời hứa, tuần nào cậu cũng tới, có lúc là thứ Bảy, có lúc là
Chủ nhật. Lần nào cậu cũng nói trước với Cát Niên thời gian của tuần sau, lúc
không có tiền thuê sân, họ lại ra chỗ đất trống của nghĩa trang liệt sĩ để đánh
cầu.
Có một
vài lần, hai người gặp Trần Khiết Khiết ở sân cầu lông cũ kỹ nhất của thành
phố, Cát Niên không hiểu vì sao với điều kiện kinh tế của mình, Trần Khiết
Khiết lại chọn nơi cơ sở vật chất và sân bãi đều không tốt này. Trần Khiết
Khiết nói, kỹ thuật đánh cầu của cô không tốt, đánh ở đâu cũng vậy thôi.
Mỗi lần
Trần Khiết Khiết lại có một người bạn đồng hành khác nhau, những khi chỉ đi một
mình, cô lại lịch sự hỏi Cát Niên và Vu Vũ có thể cho cô chơi cùng một hai trận
hay không. Dù sao cũng là bạn cùng trường, đối tượng cũng rất dễ thương và hào
phóng, Cát Niên không thể quá nhỏ nhen được, cứ vậy vài lần, Vu Vũ và Trần
Khiết Khiết cũng trở nên thân thiết.
Rốt
cuộc vẫn là tâm tính của một cô gái, có một lần Cát Niên không thể kiềm chế
được, khó chịu hỏi Vu Vũ.
“Tiểu
hòa thượng, cậu thấy Trần Khiết Khiết xinh không?”
“Xinh”.
Vu Vũ thành thật trả lời.
“Còn gì
nữa?”
“Còn gì
nữa cái gì?”
“À,
không có gì.”
Khi Vu
Vũ khen người khác xinh, Cát Niên có chút chạnh lòng, nhưng cô lại nghĩ, Trần
Khiết Khiết chỉ là xinh thôi, cũng giống như Hàn Thuật trông cũng rất ra dáng,
đây đều là sự thật, Vu Vũ chỉ là thấy sao nói vậy. Xinh thì xinh, nhưng cũng
chỉ có xinh mà thôi, còn về sau này – không có sau này gì cả!
Thật
ra, Trần Khiết Khiết cũng không có thái độ quá nhiệt tình hay si mê gì, cô vẫn
luôn cho người ta cảm giác cô là người nho nhã và lịch sự. Do có quan hệ gặp gỡ
tình cờ ở sân cầu lông mà ở trường Trần Khiết Khiết cũng khá thân thiết với Cát
Niên. Thực ra tính cách con nhà giàu thường đơn giản hơn, cứ so sánh như vậy,
Cát Niên không khỏi hổ thẹn vì cái tính nhỏ mọn quá mức của mình. Hơn nữa Trần
Khiết Khiết giống như nàng công chúa trong chuyện cổ tích, có bao nhiêu hoàng
tử xếp hàng ngoài lâu đài, làm sao cô ấy lại có thể để ý đến Tiểu hòa thượng
của cô chứ?
Vì
sợ hãi nên cần phải dùng những từ ngữ mạnh mẽ để trấn an, liệu có thể thực hiện
được hay không là chuyện của sau này, ít nhất thì hai chữ đó có thể khiến chúng
ta tin rằng vẫn còn có sau này.
.
Lên lớp
Mười một, việc học tập của Cát Niên càng trở nên căng thẳng hơn, tuy Bộ Giáo
dục đã có công văn nghiêm cấm việc dạy thêm vào ngày cuối tuần và ngày nghỉ tại
các trường trung học và tiểu học, nhưng những trường điểm như trường Trung học
số 7 này không có trường nào là không ngoài mặt tuân thủ bên trong vẫn dạy thêm
như thường. Thứ Bảy nào Cát Niên cũng phải cùng các bạn đến lớp đi học như ngày
thường, như vậy, thời gian cô có thể dành cho Vu Vũ trở nên vô cùng ít ỏi. Thế
nên, cô không thể không nói dối bố mẹ rằng mỗi tuần mình phải đến làm bài tập
với các bạn cùng lớp. Kiểu nói dối này quá vụng về nhưng người nghe có lẽ cũng
chẳng mấy bận tâm. Bố mẹ Cát Niên từ trước đến giờ vẫn an tâm về cô con gái của
mình, họ cảm thấy dù Cát Niên có đi đâu cũng sẽ rất ngoan, chẳng gây ra chuyện
gì, nên cũng chẳng hơi đâu mà đi đi