
dù gì thì họ đã có được
một cậu con trai. Suy đi tính lại thì cảm thấy vì đứa con này, cái gì cũng
đáng!
Cát
Niên nghe được chuyện này từ bác gái, phản ứng duy nhất của cô là kinh ngạc, vô
cùng kinh ngạc. Bố thất nghiệp rồi, liệu cô có trở thành đứa trẻ lang thang
không? Cũng may, cũng may là cô đã học xong cấp Hai rồi, dù có phải nghỉ học,
không ai cần nữa thì cũng không đến nỗi chết đói. Đóng cửa phòng lại, Cát Niên
nằm trên giường bất giác nghĩ, chuyện này liệu có liên quan gì đến hôm mình về
nhà bố xin tiền không nhỉ? Dù không có điều gì chứng minh được cho suy đoán này
nhưng nó lại cứ bật ra một cách kỳ lạ như thế.
Cô
không hề thấy quá đau lòng. Những năm gần đây bố mẹ vì đứa em trai mà quên mất
sự tồn tại của cô, thậm chí còn nói cô não có vấn đề, cô có oán hận không? Cát
Niên nghĩ rất lâu. Không, không oán hận. Cô hiểu bố mẹ mình, cô không đáng yêu
nên bố mẹ sẽ tìm người khác để yêu. Có lẽ từ hồi còn nhỏ, khi cô bị lạc đường,
nhìn lên trời tối dần, cô đã hiểu được chuyện đó rồi. Cô đóng cửa trốn trong
thế giới của riêng mình, bên ngoài cửa sấm sét đánh rung chuyển trời đất, cô
nghe thấy, nhưng chỉ thấy thương cảm.
Đang
trong dòng suy nghĩ, cửa sổ vang lên tiếng động lạ. Cát Niên vội vàng mở cửa
ra, quả nhiên Vu Vũ đang vẫy tay với cô. Bác gái đã ra khỏi nhà, Cát Niên rất
tự do, cô đóng cửa lại, Vu Vũ đứng dưới nắng lâu rồi, mặt cậu đỏ phừng phừng.
Cát
Niên vẫy vẫy số tiền lẻ trước mặt Vu Vũ: “Vu Vũ, chúng ta đi mua nước ngọt uống
đi.”
Vu Vũ
lắc đầu.
Cát
Niên chợt nhớ Vu Vũ không thích cái cửa hàng đó.
Chủ cửa
hàng là em họ của bác rể Cát Niên, tính ra thì có quan hệ thân thích bắn đại
bác mới đến với Cát Niên. Ông ta tên Lâm Hằng Quý, cửa hàng lấy tên “Cửa hàng
Hằng Quý”. Cát Niên cảm thấy cái tên này hơi buồn cười, cảm giác như ám chỉ sự
đắt đỏ lâu dài của hàng hóa bên trong đó.
Thật
ra, chưa nói đến việc có đắt hay không, Lâm Hằng Quý rất giống người anh họ là
bác rể Cát Niên, nhưng không an phận như anh họ. Ông ta hồi còn trẻ cũng đi đây
đó vài lần nhưng không có gì khởi sắc, đành trở về nơi quen thuộc mở một cửa
hàng nhỏ rồi định cư lại đây. Cửa hàng nhỏ ở cái nơi giữa thành phố và nông
thôn này, chẳng qua cũng chỉ bán vật dụng hằng ngày đơn giản. Lâm Hằng Quý
thích kiếm lợi vặt, gặp người già trẻ em hoặc những kẻ dễ lừa, khi trả lại tiền
hắn thường “tính nhầm”, nếu người ta tức giận tìm đến hắn sẽ luôn mồm xin lỗi,
nói óc mình toàn bã đậu, nếu người khác óc còn bã đậu hơn thì đương nhiên
chuyện sẽ thần không biết quỷ không hay.
Vì thế
mà Cát Niên cũng không thích người em họ này của bác rể, nhưng gần đó cũng
chẳng có cửa hàng nào khác. Sự căm ghét của Vu Vũ với Lâm Hằng Quý lại khác.
Cát Niên phải hỏi rất nhiều lần Vu Vũ mới nói.
Thì ra,
bố của Vu Vũ cũng lớn lên ở đây, bằng tuổi với Lâm Hằng Quý. Hồi còn trẻ, Lâm
Hằng Quý là một công tử chơi bời, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Một lần, hắn có
quan hệ với một người đã có chồng, chồng người phụ nữ đó tức giận cầm dao gọi
bạn đi liều mạng với Lâm Hằng Quý. Bằng hữu hai bên đánh nhau, bố Vu Vũ là bạn
của người chồng bị mọc sừng, tối hôm đó uống rượu, thế là “trượng nghĩa” đi xả
hận cho bạn, đâm chết một tên tay chân của Lâm Hằng Quý, vì thế mà thành tội
phạm giết người, đền mạng xuống suối vàng.
Trách
nhiệm pháp luật trong chuyện này của Lâm Hằng Quý không lớn, bị gọi đến hỏi vài
câu là được thả về. Bố Vu Vũ uống rượu, bị kích động, không trách ai được,
nhưng nguyên nhân sâu xa của việc này lại chính từ Lâm Hằng Quý. Hắn gián tiếp
biến Vu Vũ thành cô nhi, từ nhỏ đã không còn chỗ dựa. Từ nhỏ nghe bà nội kể
chuyện, Vu Vũ khó mà không ôm hận kẻ đó cho được. Cát Niên hối hận vì mình đã
lỡ lời, cô không nghĩ được như thế.
Thế là
Cát Niên nói: “Hay là vậy, cậu đợi tớ ở chỗ rừng trúc, tớ sẽ đến ngay.”
Dứt
lời, Cát Niên một mình chạy đến cửa hàng. Lâm Hằng Quý đang nằm ngủ gật trên
chiếc ghế dựa sau quầy hàng, trong cửa hàng không có ai, chỉ có con chó “Chiêu
Phúc” nhìn Cát Niên sủa ăng ẳng.
Lâm
Hằng Quý nghe tiếng chó sủa uể oải mở mắt ra, nhìn chấy người thì lập tức ngồi
dậy.
“Ái
chà, ta còn tưởng là ai, Cát Niên à, không đi học sao?”
Vì bác
rể nên Cát Niên vẫn phải lễ phép với Lâm Hằng Quý. Cô ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu nghỉ hè rồi ạ. Chú Hằng Quý, chú cho cháu hai chai nước ngọt, cháu mang
cả chai đi, lát nữa cháu sẽ trả lại.” vừa nói Cát Niên vừa đưa tiền.
Lâm
Hằng Quý mồm thì nói: “Người nhà cả đâu cần khách khí thế?!” nhưng tay thì cầm
ngay lấy tiền. Ông ta vừa lấy trong tủ lạnh hai chai nước ngọt, vừa ngoảnh đầu
lại nhìn Cát Niên, “Chiêu Phúc nhà chú ấy mà, nó rất tinh, thấy người thường
không sủa đâu. Cháu Cát Niên à, cháu ít đến nhà chú quá đấy nhé. Sắp lên cấp Ba
rồi nhỉ, đã thành thiếu nữ rồi đấy!”
Cát
Niên không biết nên tiếp lời thế nào, cô chỉ muốn nhanh chóng cầm được chai
nước, thế nên cô chẳng nói gì cả, chỉ cúi đầu đùa với Chiêu Phúc.
Lâm
Hằng Quý cứ giữ mãi hai chai nước, Cát Niên đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe ông ta
nói: “Ai dà, Các Niên, tiền của