
, các cháu...” Tạ Mậu Hoa nhìn cậu con trai, nét mặt dịu xuống hẳn, thậm
chí còn có chút như lấy lòng. Cát Niên nghĩ, nếu có thể thì chắc bố gọi cậu ta
là “Hàn thiếu gia” mất.
Thì ra
cậu ta là Hàn Thuật, đúng rồi, Hàn Thuật, cậu con trai mà cô chẳng nhớ nổi tên.
Cát Niên còn học cùng nhà trẻ với cậu ta một năm. Người ta thường nói người lâu
ngày không gặp thì diện mạo sẽ thay đổi. Giờ đâu chỉ có diện mạo, dường như đã
thay đến mấy lớp da rồi ấy chứ. Người lùn đeo kính vừa gầy guộc vừa nực cười
năm xưa lại trở thành cậu thiếu niên thanh nhã đầy tự tin, con gái ngưỡng mộ
xếp hàng dài, còn cô gái từng là nàng công chúa Bạch Tuyết lớn lên lại thành cô
thiếu nữ ngu ngốc bám gót bạch mã hoàng tử.
“Bố,
con vào được không?” Cát Niên nắm chặt dây ba lô. Nhiều lúc cô nói với chính
mình rằng, con người phải biết cách bỏ qua cho chính mình, nhưng không phải lúc
nào cũng dễ dàng.
“Chú
Tạ, không phải chú nói Cát Niên não có vấn đề đó sao?” Hàn Thuật nói thẳng
không câu nệ gì, dường như cậu không nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt Tạ Mậu
Hoa, có lẽ ở đây cậu ta chưa từng phải để ý đến sắc mặt của ai hết.
Cát
Niên không đợi bố trả lời, cô len qua khe hở giữa bố và cửa để vào trong, trước
khi vào cô ngoảnh lại nhìn Hàn Thuật một cái.
Ánh mắt
đó khiến Hàn Thuật đang rất bối rối vì lỡ ăn dưa bở cảm thấy Tạ Cát Niên nhiều
năm không gặp đang hỉ hả trước sự ngốc nghếch của cậu.
Cuối
cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía bên ngoài cảnh cửa. Tuy
không biết có phải cậu ấy đến vì mình không, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn
chia sẻ những điều đẹp đẽ, diệu kỳ, hoang đường, và cả bi thương trong cái thế
giới nhỏ bé của mình.
.
Hôm đó,
Cát Niên thuận lợi lấy được tiền đăng ký thi từ bố, cô nhận lấy tiền và nói:
“Cảm ơn bố!” Tạ Mậu Hoa vốn không giỏi nói chuyện bỗng thấy tâm trạng phức tạp,
ông thở dài rồi lấy ra một tờ năm mươi tệ đưa cho con gái.
“Cầm
lấy mà mua đồ.”
Cát
Niên bất ngờ, nước mắt chỉ chực trào ra. Cô nghĩ có lẽ do mình đã quá lâu rồi
mới nhìn thấy số tiền lớn như vậy nên mới xúc động.
“Sao,
không cần à?” Đợi một lúc không thấy Cát Niên đưa tay nhận, bổ nhíu mày.
Cát
Niên vội vàng nhận lấy, sao lại không cần được chứ? Năm mươi tệ, khoản tiền lớn
như vậy có thể mua cho mình và Vu Vũ mỗi người một cái bảo vệ tay, khi đánh cầu
lông sẽ không bị cán đập cho tím hết cả tay nữa. Nghe nói gần nhà Vu Vũ sắp mở
một cửa hàng nhỏ, số tiền còn thừa có thể mua một ít đồ ăn vặt rồi ngồi nhấm
nháp dưới gốc cây lựu của Vu Vũ.
Mẹ Cát
Niên cũng từ trong phòng đi ra, bà cứ luôn mồm nói Cát Niên đã lớn quá rồi. Cát
Niên muốn thăm em trai nhưng nó đã ngủ, lại sợ đến muộn buổi học chiều nên đành
vội vã ra về. Xuống dưới nhà, cô vô ý ngẩng đầu lên, lướt qua mắt cô là hình
ảnh chiếc áo đồng phục trắng tinh phơi ở ban công tầng năm.
Hơn nửa
tháng sau, kỳ thi lên cấp Ba đã kết thúc, kết quả vẫn chưa có. Bỗng một hôm vào
giữa kỳ nghỉ hè, có một thông tin kinh thiên động địa, Tạ Mậu Hoa mất việc. Lý
do vì ông là nhân viên công chức nhà nước mà lại phạm vào chính sách kế hoạch
hóa gia đình của nhà nước. Sau khi sự việc được xác minh, ông bị khai trừ khỏi
cơ quan, đồng thời phải nộp một khoản “phí hỗ trợ xã hội”.
Tạ Mậu
Hoa là trụ cột trong gia đình, tin này đối với cả nhà họ đúng là tiếng sấm giữa
trời quang. Em trai Cát Niên ra đời đã mấy năm rồi, tuy nói với người ngoài là
nhận nuôi nhưng những người quen biết đều biết rõ nội tình. Quan niệm về hương
hỏa của người Trung Quốc rất mạnh mẽ, hơn nữa chuyện này chẳng có liên quan gì
đến bát cơm manh áo, thường thì người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đã qua
ba bốn năm rồi sao có người lại lôi ra vậy?
Tạ Mậu
Hoa lái xe cho Viện phó Viện Kiểm sát, khi biết tin ông cũng nghĩ đến việc tìm
Viện phó Hàn để nghĩ cách. Viện phó Hàn khi đó đã nhận được lệnh điều động đến
Tòa án Thành phố, hơn nữa là người chính trực, nghe chuyện của Tạ Mậu Hoa ông
ta chỉ hỏi một câu, đó có phải sự thật không?
Tạ Mậu
Hoa im lặng. Viện phó Hàn cũng tỏ ý muốn giúp nhưng không làm được gì: “Anh Tạ
à, có trách cũng chỉ trách anh quá hồ đồ thôi. Chuyện này nếu không ai lên
tiếng, có lẽ cứ thế trôi qua thôi, nhưng giờ thư tố giác đã dán lên tận cửa
phòng làm việc của bí thư rồi, anh bảo tôi làm sao mà thu xếp được? Tôi cũng
sắp rời khỏi vị trí này rồi, lời nói chưa chắc đã có trọng lượng. Chuyện này
anh cũng nên tự kiểm điểm. Thế này đi, việc khai trừ ra khỏi cơ quan là việc
không thể tránh được, nhưng con anh còn nhỏ, có thể ở lại lái xe với thân phận
là nhân viên thuê bên ngoài...”
Đã đến
mức này Tạ Mậu Hoa cũng biết khó có thể cứu vãn. Ông là người ưa thể diện, đâu
còn mặt mũi nào mà ở lại với thân phận người làm thêm tạm thời? Thế là ông
nghiến răng rời khỏi Viện Kiểm sát, đi lái xe tải chở hàng cho người ta. Cuộc
sống mưu sinh từng bát cơm nơi gió cát bụi đường sao so sánh được với khi lái
xe con cho các vị lãnh đạo?! Người nhà Tạ Mậu Hoa đều nguyền rủa cho kẻ tố giác
không được chết một cách yên lành, nhưng rồi lại nghĩ