
đường dài, từ trước tới giờ cô chưa từng là người đứng nhất ngay từ khi bắt
đầu, nhưng vào giai đoạn nước rút, khi những người khác đã thấm mệt rồi thì cô
vẫn băng băng tiến về phía trước.
Vì
thành tích môn toán xuất sắc, tiếng Anh cũng khá, chăm chỉ học một thời gian,
trong vài kỳ thi cuối cùng thành tích của cô ở những lần sau đều cao hơn lần
trước. Có lúc giáo viên chữa bài văn đại phát từ bi, tổng điểm của Cát Niên
thậm chí có thể được xếp vào top năm của lớp, Các thầy cô giáo đều nói Cát Niên
khiến mọi người phải ngạc nhiên, cô sẽ là điển hình được biểu dương trong cuộc
họp phụ huynh. Bác gái hiếm khi đi họp cũng vui mừng khôn xiết, cứ luôn miệng
nói trận mắng của mình lần đó đã có hiệu quả.
Còn Vu
Vũ thì thành tích vẫn thấp như trước đây. Cậu nói mình không phải người có thể
học hành. Cát Niên cảm thấy cậu ấy thông minh hơn bất kỳ ai, nhưng lại không
chú tâm vào chuyện học. Cát Niên nỗ lực như vậy là muốn thi vào trường Trung
học số 7 tốt nhất thành phố. Vì như thế cô có thể vào sống trong ký túc xá của
trường và cách xa bà bác ra.
Càng
gần ngày thi lên cấp Ba, các loại kiểm tra ngày càng nhiều, các loại tiền cần
nộp cũng liên tục không ngớt. Chỉ trong một tuần, Cát Niên đã hỏi xin tiền bác
gái hai lần để mua tài liệu học, vì thế khi trường báo nộp lệ phí thi, Cát Niên
nhớ lại những lời nói kháy của bác khi móc tiền ra mà không sao mở miệng xin
nổi. Đến ngày cuối cùng nộp tiền, cô vẫn không có chỗ nào để vay, thực sự rất
lo lắng, không hiểu tại sao bỗng nghĩ đến việc về nhà xin bố mẹ.
Lần
cuối Cát Niên gặp bố mẹ và em trai khoảng hơn hai tháng trước, khi cả nhà đến
thăm nhà hai bác. Em trai Cát Niên biết đi rồi, nhưng chưa nhận ra được người
chị này. Có lẽ là khoảng cách khiến người ta thân thiết hơn, khi gặp mặt, bố mẹ
cũng tỏ ra rất quan tâm đến Cát Niên.
Cát
Niên hạ quyết tâm, ăn xong cơm trưa cô vội vàng bắt xe buýt vào thành phố. sống
ở ngoại ô năm sáu năm nay, mảnh sân lớn ở Viện Kiểm sát đã trở nên khá xa lạ
với cô.
Về nhà
cần đổi tuyến xe ở trong trung tâm thành phố, đang là giờ cao điểm tan làm, tan
học nên giao thông không được thông suốt lắm. Cát Niên ngồi ngẩn ra ở hàng ghế
phía dưới, trước mặt là hai người cùng tuổi mặc đồng phục học sinh. Cô gái thì
nói liến thoắng không ngừng nghỉ, còn cậu con trai thì đang nút tai.
Điều
khiến Cát Niên chú ý là chiếc cổ áo của cậu con trai ấy. Đồng phục được mặc
cách ngày, không thể nào mới được, đồng phục của hầu hết mọi người khi nhìn gần
đều thấy hơi ố vàng. Vu Vũ cũng có thể coi là người sạch sẽ, cậu tự giặt quần
áo, chưa bao giờ luộm thuộm, chất vải áo đồng phục lại chẳng ra sao, giặt nhiều
sẽ bị bạc và mỏng đi.
Bộ đồng
phục của cậu con trai trước mặt Cát Niên, từ cổ áo đến toàn thân đều là một màu
trắng tinh đến không thể tin nổi, như đồ mới vậy, cổ áo thẳng đứng, nếp là cũng
nhìn thấy rõ mồn một.
Cát
Niên tặc lưỡi, chất lượng đồng phục của thành phố đúng là có khác, nhưng rồi cô
lại chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh cậu ta. Cô gái mặc bộ đồng phục giống của
cậu con trai kia nhưng độ sạch và sáng bình thường, không thể so sánh được với
áo của cậu ta.
Người
nào lại cầu kỳ trong việc mặc đồng phục như thế? Theo Cát Niên thì đồng phục là
thứ phải mặc đến khi hỏng không mặc nổi nữa mới thôi. Tóc sau gáy của cậu con
trai cắt ngắn, đường viền tai rất hoàn hảo, dái tai to và dày. Sách nói người
có dái tai to sẽ rất giàu có sung túc. Cát Niên cứ nghĩ, cứ nghĩ rồi đắm chìm
vào dòng chảy tư duy của chính mình, số phận của con người là do trời sắp đặt
thật sao?
Cô gái
trước mặt Cát Niên quả thật khiến người ta phải khâm phục, không có ai tiếp lời
mà cô có thể nói một mình liên tục trong thời gian dài như vậy. Cái gì gọi là
cảnh giới? Nó là đây. Thậm chí Cát Niên đang ngẩn ra cũng vẫn nghe lõm bõm được
vài câu.
“À, cậu
thật sự không biết ai nhét vào ngăn bàn cậu sao? Nét chữ ấy là của ai? Có phải
người trong lớp mình không? Lớp mình có ai mà lại to gan thế chứ?! Đúng rồi,
cậu có thấy vẻ mặt của Lưu Diễm Hồng không? Cô ta tức giận lắm đấy, cứ như cậu
là tài sản của cô ta ấy... cũng tốt, cho cô ta tức chết...”
Cuối
cùng thì xe cũng vào bến, Cát Niên đeo cặp đứng dậy. Cô định khi đi qua chỗ
ngồi của cậu con trai kia sẽ giả vờ vô tình quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ là
Cát Niên thấy tò mò thôi. Người có đôi tai nhiều phúc như vậy sẽ có gương mặt
thế nào đây? Liệu có giống Phật tổ Như Lai không?
Nhưng
ai ngờ cậu ta lại đứng dậy trước Cát Niên, nói với cô gái bên cạnh: “Tớ đến nơi
rồi, tạm biệt!”
Xem ra
họ cùng xuống ở một bến.
Cổng
trước của khu nhà cho nhân viên Viện Kiểm sát ở cách bến xe hai trăm mét về
phía trước. Cát Niên cúi đầu vừa đi vừa nghĩ lát gặp bố mẹ thì nên nói gì đầu
tiên.
Bảo vệ
khu đó không biết đã thay bao nhiêu người, họ không biết Cát Niên, nên cô bị
chặn lại.
“Cô bé
tìm ai?”
“Tìm bố
cháu... à, Tạ Mậu Hoa.”
Cát
Niên ngoan ngoãn trả lời, lúc ấy cô lại thấy “đồng phục cổ trắng” vào trong một
cách thuận lợi, nghe thấy bảo vệ chào còn quay đầu lại nhìn. Nhưng