
cháu hơi lạ.”
Cát
Niên nghe mà sững người. Tiền cô đưa Lâm Hằng Quý là tờ mười tệ tiền giấy, tiền
thừa từ năm mươi tệ bố đưa lần trước, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại cầm tiền
giả.
“Sao
lại thế được? Chú Hằng Quý, chú xem kỹ lại đi!” Cô cuống lên.
“Hay là
cháu vào đây xem xem, đứa trẻ này, sơ suất quá. Tiền giả rõ như vậy mà cũng
không phân biệt được.”
Cát
Niên không nghi ngờ gì tiến lại gần Lâm Hằng Quý cầm lấy tờ tiền. Sao trước đây
cô không nhận ra nó mỏng thế này nhỉ?
Đối với
Cát Niên, mười tệ không phải con số nhỏ, cứ nghĩ đến tiền biến thành tờ giấy bỏ
đi là mắt cô đỏ hoe.
Lâm
Hằng Quý có vẻ rất thông cảm: “Hay là chú đi nói với hai bác của cháu để họ cho
cháu mười tệ khác?”
“Không,
không cần đâu ạ.” Cát Niên giật thót, chuyện bố cho tiền cô không nói cho bác
biết. Tuy không phải chuyện gì xấu xa nhưng với tính cách của bác gái, nếu bác
biết chuyện này thì chắc chắn sẽ mắng Cát Niên những câu kiểu như “đồ mất dạy,
đã biết giấu tiền rồi”.
Lâm
Hằng Quỷ là người xảo quyệt, sao ông ta có thể không nhìn ra sự lo lắng của Cát
Niên chứ, ngay lập tức ông ta hạ giọng: “Cát Niên à, số tiền này không phải là
cháu...”
“Cháu
không lấy cắp! Đây là tiền bố cho cháu!” Dù sao Cát Niên cũng chỉ là đứa trẻ
mười ba mười bốn tuổi, luôn đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình, không biết
đến sự đời hiểm ác, vẫn ngây thơ lắm, nghe Lâm Hằng Quý nói vậy vừa giận dữ vừa
tủi thân, nước mắt chỉ chực trào ra.
Lâm
Hằng Quý vội vã an ủi: “Cô bé ngốc, có mười tệ thôi khóc gì chứ? Cháu vào đây
chú nghĩ cách cho.”
Cát
Niên nước mắt tèm lem còn chưa kịp nói gì đã bị Lâm Hằng Quý vừa khuyên nhủ vừa
lôi kéo vào bên trong. Trong đó có một cái giường, rõ ràng đây là chỗ ở hằng
ngày của Lâm Hằng Quý.
Sau khi
bước vào, Cát Niên liền cảm thấy có gì đó không đúng.
“Chú
Hằng Quý, cháu phải về rồi.”
Cô muốn
ra ngoài nhưng Lâm Hằng Quý lại chặn ở cửa.
“Vội gì
chứ, để chú nghĩ cách giúp cháu. Cát Niên à, chú vẫn luôn rất quý cháu. Trẻ con
ở quanh đây, cháu là ngoan nhất, xinh nhất đấy!”
Mắt Lâm
Hằng Quý lướt trên người Cát Niên, tay cũng bắt đầu hoạt động.
“Chú,
cháu phải về nhà thật rồi.” Cát Niên hốt hoảng, chỉ muốn chạy đi. Cô định luồn
qua khe hở giữa Lâm Hằng Quý và cửa nhưng lại bị ông ta đẩy ngược lại.
Cảm
giác chạm vào một cơ thể lạ khiến Cát Niên thấy căng thẳng, hơn nữa cô còn thấy
kinh tởm.
“Chú
muốn làm gì vậy? Cháu sẽ hét lên đấy, cháu sẽ gọi bác gái, á...” Cát Niên hét
lên.
Lâm
Hằng Quý bịt chặt mồm Cát Niên, tay còn lại lôi ra từ trong túi quần một xấp
tiền, “Ngoan nào, nghe lời chú sẽ cho cháu tiền.”
“Không...
ưm... ưm…” Cát Niên lấy tay đẩy tiền ra rồi lại bị Lâm Hằng Quý giữ chặt, miệng
chỉ phát ra được tiếng ưm ưm. Tay Lâm Hằng Quý chu du trên cơ thể tràn trề sức
xuân của Cát Niên, cô giãy giụa, giãy mãi. Sự chênh lệch sức mạnh giữa đàn ông
và bé gái, người lớn và trẻ con phải lớn đến mức nào, khi nghe thấy tiếng động
của một chiếc cúc rơi xuống sàn Cát Niên bắt đầu tuyệt vọng.
Đúng
lúc đó, Vu Vũ vén tấm rèm xông vào trong. Cậu đợi ở ngoài đã rất lâu, bản năng
không tin vào Lâm Hằng Quý của Vu Vũ khiến cậu lo lắng cho an nguy của Cát
Niên. Lần này, sự nghi ngờ của cậu đã cứu Cát Niên.
Vu Vũ
lao vào Lâm Hằng Quý như một con báo. Hai người lăn lộn trên sàn, Cát Niên
thoát được, hai tay ôm lấy người, sững sờ nhìn cảnh diễn ra trước mắt.
Ban đầu
Lâm Hằng Quý không phòng bị nên bị Vu Vũ đè lên người đánh mấy phát, khóe miệng
đã có máu chảy ra. Vu Vũ hận hắn đến xương tủy, đánh không hề nương tay, miệng
cậu hét: “Đến Cát Niên mà ông cũng không tha, ông không phải là người!”
“Tôi
không phải là người, không phải là người, tôi đùa cô bé thôi.” Lâm Hằng Quý xin
tha, “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”
Vu Vũ
phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng, dần dần chậm lại, bản mặt đáng ghét của
Lâm Hằng Quý dưới tay của Vu Vũ đã biến đổi hoàn toàn. Cậu chỉ hận một nỗi
không giết được thứ cặn bã này. Nhưng khi nghĩ đến chữ “giết” thì máu trong
người Vu Vũ bỗng lạnh toát. Cậu là con trai tội phạm giết người, lẽ nào lại đi
vào con đường ấy? Không, cậu không muốn chấp nhận số phận ấy, cậu không muốn
giống bố mình.
Dưòng
như cảm nhận được sự lưỡng lự của Vu Vũ, Lâm Hằng Quý bỗng phản kích. “Binh!”
một tiếng, Vu Vũ bị đánh ngã lăn ra đất, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lâm Hằng
Quý bóp cổ. Vu Vũ cố sức phản kháng nhưng cậu vẫn chưa trưởng thành, vẫn không
phải đối thủ của tên cặn bã này. Cát Niên ở bên cạnh run lẩy bẩy, khóc cũng
không ra tiếng. Cô định giúp Vu Vũ, vừa đến gần thì bị Lâm Hằng Quý đá ngã.
“Chạy,
mau chạy đi!” Vu Vũ khó khăn nói ra mấy từ, ánh mắt cậu thúc giục Cát Niên hãy
mau chóng rời khỏi chốn nguy hiểm này.
Những
nhân vật nữ chính trong phim truyền hình đều không chịu đi mà cứ muốn ở lại
sống chết cùng nam chính. Nhưng Cát Niên không muốn chết ở đây, cô và Vu Vũ đều
không nên chết ở đây. Cô vô dụng, không cứu nổi bạn mình, nhưng cô phải gọi
người cứu cậu ấy.
Lâm
Hằng Quý muốn ngăn cản, Cát Niên nhanh nhẹn tránh cái tay thò ra định tóm lấy
m