
ãy nó chỉ cách tội ác
trong gang tấc nhưng cái chai này vẫn trong suốt, tinh khiết và vẫn đẹp đẽ dưới
ánh mặt trời.
Cát
Niên xoay xoay cái chai thủy tinh nhỏ, trên đó, trừ nhãn hiệu nước giải khát ra
còn có một hàng chữ nhỏ ở khuất: “Chai này chỉ dùng để chứa sản phẩm nước có
gas hiệu XX”. Cô đột nhiên thấy thật buồn cười, đúng là một sự hài hước kín
đáo. Sao trước đây cô không hề biết rằng cái chai này còn có công dụng khác
nhỉ.
“Cậu có
khát không Vu Vũ?” Cô giơ cao chai nước hỏi.
Vu Vũ
ngây ra, cậu đón lấy chai nước, dùng răng cắn cái nắp chai, uống vài ngụm rồi
đưa trả lại cho Cát Niên.
Hai
người đứng sánh vai nhau bên bờ sông dài trải sỏi, phía trước mặt là cánh đồng
lau bao la bát ngát, nước sông lặng lẽ chảy qua. Hai người bọn họ cứ im lặng
như thế, chẳng ai chịu mở lời nói trước. Lâm Hằng Quý chết rồi ư? Một phát đó
liệu có đủ để lấy đi tính mạng của lão ta không? Bọn họ sẽ phải làm gì tiếp
theo đây?
“Vu Vũ,
cậu có tin vào số mệnh không?” Cuối cùng Cát Niên cũng mở lời trước.
Vu Vũ
gượng cười nói: “Bà nội tớ từng nói rằng, tin thì sẽ thấy linh mà không tin thì
sẽ không thấy linh, chỉ cần tớ không tin thì điều đó sẽ không bao giờ tồn tại,
cậu đừng lôi những thứ đọc được từ trong sách ra mà dọa tớ.
Cát Niên
cũng cười, cô nói: “Nói cái gì thế, tớ chỉ muốn hỏi là gần đây có miếu Quán Âm,
cậu đã đến đó bao giờ chưa?”
“À, tớ
biết” Vu Vũ nói, “bà nội tớ đến đó rồi, tớ thì chưa.”
Cát
Niên huých vào tay Vu Vũ, cô ngại không dám nắm lấy tay cậu một lần nữa, tuy
chỉ trong chốc lát nhưng cô vẫn thầm ước rằng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ
buông tay cô ra.
“Đi
theo tớ, chúng ta đến miếu đó xem sao.”
Miếu
Quán Âm ở bên kia bờ sông, Cát Niên và Vu Vũ run rẩy bước qua chiếc cầu phao.
Vào trong miếu, vì hôm nay chẳng phải là ngày lễ tết gì, hơn nữa miếu này cũng
không phải là miếu to nên bên trong rất lạnh lẽo, chỉ có một cụ già trông không
giống nhà sư lắm đang ngủ gật bên cái bàn ở chính điện. Chính điện có một bức
tượng Phật Quán Âm, ngoài bát nhang ra thì cái thu hút sự chú ý của người khác
nhất chính là tấm bảng đen bằng gỗ to dựa ngay bên cạnh, dán đầy những mẩu giấy
màu vàng.
“Hòa
thượng, cậu có biết kia là những cái gì không?” Cát Niên thì thầm hỏi cậu bạn
bên cạnh.
Vu Vũ
lắc đầu.
“Đó là
thẻ Quán âm đấy, tớ đã đọc qua ở thư viện về lịch sử nơi bọn mình sống, ngày
xưa quẻ thẻ ở miếu Quán Âm này có tiếng là linh thiêng lắm đấy, người xin thẻ
sau khi lắc được một quẻ thẻ nào đó thì sẽ xem số quẻ đó là bao nhiêu và đến
tấm bảng xé lấy tờ giải thích về thẻ, người kia chắc là người giải thẻ đấy.”
“Có
muốn rút một quẻ không?” Vu Vũ biết Cát Niên thích những thứ kỳ lạ cổ quái như
thế.
Cát
Niên nói: “Cậu không biết đó thôi, giải quẻ phải mất tiền đấy, quẻ hạ là hai
tệ, quẻ trung là năm tệ, quẻ thượng là mười tệ. Ngoài ra, quẻ hạ hạ thì không
mất tiền, quẻ thượng thượng phải mất ba mươi sáu tệ cơ. Mấy cái này đều có quy
định cụ thể cả đấy.”
Vu Vũ
cười nói: “Sao quẻ càng tốt thì lại càng đắt thế? Thà rút phải quẻ hạ hạ còn
hơn, ít nhất thì cũng không phải mất tiền.”
“Nói
linh ta linh tinh!” Cát Niên không thích những luận điệu kiểu như thế này, cô
lại nói tiếp: “Lần đầu tiên tớ nghe thấy có người nói chỉ vì muốn tiết kiệm
chút tiền mà nguyện cả đời mình xui xẻo.”
“Hay là
bọn mình thử xem sao.”
“Tớ
chẳng còn một đồng nào cả.”
Vu Vũ
cười nói: “Không sao, ông lão này thể nào mà chẳng phải đi vệ sinh, đằng nào ở
đây cũng không có người, chúng ta tranh thủ rút quẻ là được. Với lại, cũng
chẳng cần người khác giải quẻ, không phải cậu chính là một đại sư xem bói đó
sao?”
Cũng
không cần phải đợi lâu, cụ già ngồi bên chiếc bàn quả thật phải đứng dậy đi vệ
sinh, ở đây cũng chẳng có gì giá trị nên cũng không cần phải đề phòng, hơn nữa
ông ấy cũng không thể nào nghĩ được là lại có hai đứa bé đến “trộm quẻ”, cái
này thì có gì đáng để ăn trộm chứ, đa phần mọi người rút quẻ xong cũng có đọc
hiểu được đâu.
Ông lão
vừa đi, Cát Niên và Vu Vũ liền nhanh như chớp lao đến phía trước ban thờ, Cát
Niên thoắt một cái đã quỳ trên chiếc gối quỳ, cô nhìn thấy Vu Vũ vẫn còn đứng
ngây ra đấy liền kéo ống tay áo của cậu, hai người cùng quỳ gối xuống.
“Nhanh
xóc đi.” Vu Vũ đưa ống quẻ cho Cát Niên và nói.
Cát
Niên lắc đầu: “Cậu xóc trước đi.”
Động
tác của Vu Vũ rất nhanh, chỉ mấy giây sau, một thẻ tre rớt xuống khỏi ống thẻ.
Cát Niên nhặt quẻ thẻ lên hộ cậu, trên đó viết “Thẻ thứ Năm mươi tư”.
“Đến
lượt cậu đấy Cát Niên”
Hai tay
Cát Niên cầm lấy ống quẻ và xóc thật lực nhưng dường như ống quẻ cố ý không
theo lời cô, xóc thế nào cũng chẳng rơi xuống.
“Nhanh
lên đi, ông già sắp quay lại rồi.”
Vu Vũ
càng giục, Cát Niên lại càng rối tung lên, tiếng hắng giọng của ông lão hình
như đã vọng đến từ điện chính, cô lắc cái ống đựng quẻ mạnh đến nỗi lòng bàn
tay đầy mồ hôi, tâm trí thúc giục cô phải nhanh lên, nhanh lên nữa, nếu thật sự
có thần linh, xin hãy cho con một chút báo hiệu đi.
Thần
linh dường như đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô, khó khăn lắm quẻ