
cuồng mà bất lực đang co quắp
trên mặt đất, Cát Niên sợ hãi đến cứng đờ người không biết phải làm sao.
Cát
Niên quỳ xuống ôm lấy cái đầu cứng nhắc của Vu Vũ, cô muốn gọi người đến nhưng
ở nơi hoang vắng mênh mông này có ai nghe được tiếng kêu cứu của cô chứ?!
Vu Vũ
đang co giật từng hồi trong vòng tay Cát Niên, cậu không còn biết gì nữa, cô sợ
đến phát khóc. Trong cô lúc này chỉ có ước nguyện thời gian mau trôi đi, để
người thường xuyên trêu chọc, lặng lẽ đi phía sau cô này trở lại bình thường.
Chỉ một
phút đồng hồ, một khoảng thời gian không hề dài vậy mà Cát Niên cảm thấy như
mình đã già đi. Cảm tạ trời đất, cơn co giật của Vu Vũ đã giảm dần, cơ thể cứng
đờ dần thả lỏng, nhưng cậu vẫn không động đậy được, cậu nửa mê nửa tỉnh, cả
người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
Đợi đến
khi Vu Vũ gượng dậy đứng lên được thì cánh tay tê dại của Cát Niên đã không còn
cảm giác gì nữa.
“Cậu đỡ
chút nào chưa?” Thật ra Cát Niên muốn nói cậu không cần phải gắng gượng đứng
dậy.
Gương
mặt Vu Vũ không còn đỏ nữa, thay vào đó là một màu xanh tái, nụ cười và niềm
vui ban nãy chợt vụt tắt. Vu Vũ lảo đảo đứng dậy, Cát Niên giơ tay ra đỡ cậu.
“Tớ
cảnh cáo cậu, nếu nói cho người khác biết tớ sẽ giết cậu!” Câu nói cay độc đó
buột khỏi miệng Vu Vũ khiến tay Cát Niên run lên bần bật, cô sững sờ nhìn cậu
con trai đứng bên cạnh mình.
Vu Vũ
ngoảnh mặt đi, một lúc sau lại ngồi xuống cạnh Cát Niên.
“Đừng
nói ra, được không?”
Cùng
một ý, cậu dùng hai cách biểu đạt hoàn toàn khác nhau, lần này là sự bất lực,
van nài.
Đây mới
là cậu ấy, là Vu Vũ thật sự.
Cát
Niên gật đầu lia lịa: “Tớ sẽ không nói ra đâu.” Dường như sợ Vu Vũ vẫn còn chưa
tin, cô nói thêm: “Tớ thề đấy!”
Vu Vũ
cười, cái đầu trọc của cậu ấy, gương mặt sáng sủa của cậu ấy, hàm răng trắng
như đang tỏa sáng.
“Vui
không?” Vu Vũ hỏi Cát Niên.
“Hả?”
Cát Niên vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu cô lúc này chỉ có một từ mà cô từng
đọc được trong sách.
Bệnh
điên. Phó Hồng Tuyết (2) cũng bị bệnh này. Tên khoa học của nó là bệnh động
kinh.
(2).
Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Biên thành lãng tử của Cổ Long.
“Không
vui.” Cô không thể nói dối, cảnh tượng hãi hùng vừa rồi như vẫn còn sờ sờ trước
mắt.
“Cậu có
thường bị thế không?” cô hỏi.
Vu Vũ
lắc đầu: “Không hay lên cơn nặng như thế, từ bé tới giờ cũng chỉ bị mấy lần,
rất ít người biết. Nhưng nó giống như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào thì
bùm một cái nổ tung.”
Cậu còn
nói, bệnh này cậu bị từ khi còn trong bụng mẹ, gọi là cái gì mà động kinh bẩm
sinh, đến giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, cũng không có cách nào
chữa trị tận gốc, chỉ có thế uống thuốc khống chế. Tuy ít lên cơn nặng nhưng
cậu thường xuyên bị lên cơn dạng nhẹ. Vì căn bệnh này mà cậu không được làm
việc nặng, không được kích động, không được uống nước quá nhiều, không được
uống rượu, không được để đói, không được mất ngủ. Giờ Cát Niên đã phần nào hiểu
được tại sao cậu lại tách biệt với mọi người như vậy, tại sao khi chạy bộ cậu
lại chạy chậm đằng sau cô.
“Đừng
có thương hại tớ! Tớ sợ nhất là người khác thương hại, vì thế tớ ước gì cả thế
giới này không một ai biết hết. Không biết chừng, một ngày nào đó lên cơn, rồi
không tỉnh lại được nữa, ra đi vĩnh viễn một cách lặng lẽ.”
Cát
Niên nói: “Đưa tay cậu cho tớ!”
Đến
lượt Vu Vũ không bắt kịp dòng suy nghĩ của Cát Niên. Cát Niên cầm lấy tay trái
Vu Vũ.
“Tớ
từng đọc một quyển sách nói về các đường chỉ tay, vẫn nhớ một ít. Đường bao lấy
ngón cái này là đường sinh mệnh, đường xuất phát từ giữa ngón cái và ngón trỏ
này là đường trí tuệ, đường bên dưới ngón út kéo về phía ngón trỏ là đường tình
cảm. Người có đường sinh mệnh dài thì sẽ sống lâu…”
Cát
Niên bỗng im bặt.
Vu Vũ
có đường chỉ tay sâu và rõ ràng, đường sinh mệnh chỉ kéo dài đến hai phần ba
bàn tay thì đứt đoạn.
“Nói
tiếp đi, tớ đang nghe đây.” Vu Vũ cười nói.
Cát
Niên giơ tay trái của mình ra so với Vu Vũ. Đường chỉ tay của cô nông và rối,
nhưng đường sinh mệnh lại dài bằng Vu Vũ.
“Cậu
xem, đường sinh mệnh của tớ dài bằng của cậu. Cậu thấy tớ có giống người đoản
mệnh không? Tớ còn sống thì cậu sẽ không chết được.” Cát Niên an ủi Vu Vũ.
Vu Vũ
biết tỏng, “Trai bên trái, gái bên phải, cậu phải cho tớ xem tay phải mới đúng
chứ!”
“Sai
rồi, cái ý nghĩ trai trái gái phải của thời xưa là do quan niệm trọng nam khinh
nữ. Xem tướng tay thật sự, trai hay gái đều là bên trái hết.” Cát Niên không hề
nói dối Vu Vũ, trong quyển sách đã ố vàng ở nhà bác gái đủng là đã viết như
vậy.
Rất lâu
sau Cát Niên mới biết kiến thức của mình khi ấy không đầy đủ. Quyển sách đó căn
bản là cô chưa đọc hiểu hết. Sách còn nói rằng, tay trái là căn mệnh đã định
sẵn, tay phải là biến số trong tương lai, người có hai tay không giống nhau
cuộc sống sẽ nhiều sóng gió. Cô chính là người có tay trái và tay phải hoàn
toàn khác nhau.
Không
tính đến đường sinh mệnh ngắn ngủi kia thì đường chỉ tay của Vu Vũ quả thực rất
đẹp. Đường tình cảm của cậu ấy rất dài, giữa ngón cái và ngón trỏ