
kéo dài ra
thành đường quý nhân phù trợ mờ mờ.
Đường
quý nhân phù trợ, có thanh mai trúc mã.
Tay
trái của Cát Niên dường như cũng có một đường tương tự như vậy.
Đường
chỉ tay của họ có duyên phận với nhau. Chỉ là khi ấy Cát Niên đã bỏ sót một
điều, đường quý nhân phù trợ của cô có một đoạn gãy gấp ở gần gò Kim Tinh.
Trong
sách có viết, đường gãy khúc ở gò Kim Tinh, cuộc đời trắc trở, chết chóc, biệt
ly, tình cảm tan vỡ khó lành.
Người
lùn đeo kính vừa gầy guộc vừa nực cười năm xưa lại trở thành cậu thiếu niên
thanh nhã đầy tự tin, con gái ngưỡng mộ xếp hàng dài, còn cô gái từng là nàng
công chúa Bạch Tuyết lớn lên lại thành cô thiếu nữ ngu ngốc bám gót hoàng tử
bạch mã.
.
Từ hôm
đó, cái tên Vu Vũ đã xuyên suốt thời thanh xuân của Cát Niên.
Mỗi lần
chạy bộ buổi sáng họ vẫn cứ người chạy trước người chạy sau như đã ngầm hẹn với
nhau. Trước khi ra khỏi nhà, Cát Niên đều lén giấu một quả táo hoặc quả quýt
vào túi áo thể thao, khi chạy đến chỗ không người, cô quay lại ném cho Vu Vũ:
“Tiểu hòa thượng, bắt lấy này!”
Vu Vũ
thích ăn táo, nếu quýt ngọt, rất ngọt, thì cậu sẽ giữ lại mang về cho bà nội.
Vu Vũ và bà sống dựa vào nhau nhờ vào bảo hiểm xã hội dành cho người nghèo. Bà
Vu Vũ tuổi đã cao, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, Vu Vũ muốn đối xử tốt với
bà một chút.
Sau khi
lên trung học, Vu Vũ và Cát Niên lại được phân vào cùng một lớp. Trong lớp họ
không tụm lại thầm thì với nhau như những người bạn thân thiết, nhưng nếu có
người bắt nạt Cát Niên, Vu Vũ sẽ lặng lẽ tiến lại gần kẻ đó. Cậu không cần phải
động tay động chân, chỉ với thân phận con trai của tội phạm giết người thôi đã
đủ để khiến người khác cảm thấy chuyện gì cậu cũng làm được rồi.
Khi tan
học Cát Niên cũng bắt đầu trở về nhà trên con đường nhỏ. Cát Niên là khán giả
duy nhất thưởng thức những thứ đồ chơi đẹp đẽ thú vị được Vu Vũ khéo léo tết từ
những ngọn cỏ sâu róm và cỏ lau. Họ còn hợp tác đi trộm khoai lang khô phơi ở
cửa nhà chú Tài, khi ấy nhà chú Tài vẫn chưa mở cửa hàng. Thường thì Cát Niên
sẽ rất nghiêm túc hỏi chú Tài những câu hỏi về cuộc sống, còn Vu Vũ thì khẩn
trương bốc một nắm khoai trong sọt. Đến khi chú Tài ngoảnh đầu lại thì người đã
biến mất rồi. Chú Tài giận dữ đấm ngực giậm chân nói, nếu trẻ con thời nay mà
đều được ngoan như Cát Niên thì thật tốt biết bao. Cát Niên “ngoan ngoãn” về
họp mặt ăn khoai lang khô với Vu Vũ ở con đường nhỏ, trên thế gian không còn
thứ gì ngon hơn được nữa.
Cát
Niên còn rất yêu thích truyện kiếm hiệp, cô gần như đã mượn hết truyện của các
cửa hàng truyện gần đó. Hồi đó hai bác đã bắt đầu ngăn cản không cho Cát Niên
đọc truyện linh tinh, thỉnh thoảng hai bác lại kiểm tra cặp cô, nếu phát hiện
có truyện thì cô sẽ bị mắng. Cát Niên cũng không dám để sách trong cặp, thế là
giao cho Vu Vũ cất hộ, dù gì thì Vu Vũ cũng chẳng có ai quản, tự do hơn cô
nhiều. Tối đến, Vu Vũ lại trèo lên bức tường sau nhà bác Cát Niên như một chú
khỉ. Cậu dùng cành cây gõ vào cửa sổ kính phòng Cát Niên ở phía đối diện. Chờ
khi Cát Niên thò đầu ra thì Vu Vũ sẽ chuyển sách cho cô, Cát Niên cũng nhân
tiện đưa luôn cho cậu vở bài tập toán vừa làm xong trong ngày.
Vu Vũ
không thích đọc tiểu thuyết, cậu thường chế giễu sự say mê của Cát Niên.
“Cái đó
có gì mà hấp dẫn cậu thế?” Vu Vũ thường hỏi cô như vậy.
Cát
Niên nói với cậu về đại hiệp Tiêu Thu Thủy trong lòng mình. Cô đã đọc nhiều
truyện kiếm hiệp như vậy rồi nhưng cũng chỉ có một Tiêu Thu Thủy, cũng chỉ có
một Đường Phương.
Vu Vũ lại
không nghĩ thế. Cậu bảo cái tên Tiêu Thu Thủy cứ như tên con gái ấy, đâu có
giống đại hiệp?! Đại hiệp thì phải giống như Tiêu Phong, tiếng tăm vang khắp
giang hồ, tung hoành nơi biên ải. Cậu còn nói, tổ tiên của cậu là người Tây
Bắc, khi trưởng thành, sẽ có một ngày cậu sẽ rời khỏi đây để ra biên ải sống.
Cát
Niên cũng đã đọc Thiên Long bát bộ, cô
không nỡ nói thẳng ra, Tiêu Phong anh hùng một đời, cũng nếm hết ngọt bùi đắng
cay của cuộc đời, đến cuối cùng ngã xuống bi tráng nhưng cũng thật thê lương, hơn
nữa lại đúng cái gọi là “anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường”. Trong truyện,
không phải hẹn ước của chàng và A Châu cũng chỉ là một giấc mơ hư ảo thôi sao?
Sau năm
lớp Bảy, trường học yêu cầu học sinh phát triển toàn diện văn thể mỹ, mỗi học
sinh đều phải tham gia một môn thể thao. Học sinh nam thường chọn bóng đá, bóng
rổ, bóng chuyền, nữ thì thích thể dục thẩm mỹ, đá cầu. Vu Vũ chọn cầu lông vì
so với các môn khác, cầu lông không yêu cầu quá cao về thể lực. Cậu chưa từng
bị lên cơn ở trường, cả giáo viên và học sinh, không một ai biết cậu bị mắc
bệnh ấy.
Cát
Niên cũng chọn cầu lông, cô nói là mình không thích thể dục nhịp điệu và đá
cầu, nhưng thật ra là cô lo Vu Vũ không có ai tập đánh cầu cùng.
Nắm
vững được nội dung chủ yếu của môn cầu lông, niềm yêu thích của Vu Vũ với môn
này bỗng tăng lên mạnh mẽ. Có thời gian rỗi là hai người lại chạy đến gần mảnh
đất trống khu nghĩa trang liệt sĩ để luyện tập. Cát Niên vốn chỉ là đi thi ăn
may, n