không phải thứ mà những đứa trẻ như Cát Niên muốn có là có được. Cô sắp lên
trung học rồi nhưng vẫn chưa biết đi xe đạp.
Sau khi
chắc chắn hai bác đã đi xa, cũng không quên thứ gì để có thể quay lại lấy nữa,
Cát Niên rón rén dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà.
Cát
Niên không biết đi, cũng không dám đi xe. Với cô, cái khung hình tam giác to to
kia là một chướng ngại không thể vượt qua nổi. Lúc ban đầu mới ra khỏi cửa, cô
cứ lấm la lấm lết sợ người quen của bác gái nhìn thấy sẽ “mách tội”, nhưng khi
đã rẽ ra con đường nhỏ, Cát Niên liền hiên ngang vừa chạy vừa đẩy xe đạp.
Một đứa
trẻ ngốc nghếch đến xe đạp cũng không biết đi, dắt xe chạy mà vui phơi phới,
thật là một cảnh tượng buồn cười. Cát Niên cứ như vậy tự vui một mình.
Xe chạy
qua con đường sỏi đá, qua bãi cỏ, qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo bên cạnh rừng
trúc. Cát Niên càng chạy càng nhanh, cô cảm thấy như đôi chân mình đang bay lên
cùng với hai bánh xe.
Từng
làn gió thổi qua mang theo hương vị đặc biệt của lá trúc, Cát Niên tưởng tượng
mình là cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi phía sau một cậu thanh niên áo trắng trên
chiếc xe đạp. Họ không nói gì nhưng đi đến đâu là để lại tiếng cười trong trẻo
hòa quyện trong mùi hương của hoa cỏ.
Niềm
vui khiến Cát Niên hoàn toàn quên mất chính mình, cô cứ chạy cứ chạy, bỗng
nhiên cô cảm giác như mình không cần đẩy mà chiếc xe có sức mạnh nào đó cứ kéo
cô về phía trước, cứ thế tiến về phía trước... thần kỳ đến không tin nổi, tiếng
bước chân cũng biến thành của hai người.
Cuối
cùng Cát Niên không kìm được mà ngoảnh đầu lại, mái tóc đuôi gà buộc ngang vai
quệt vào mặt cậu thanh niên. Ánh mắt chạm nhau, Vu Vũ với hai tay đang đẩy đằng
sau xe đạp nhe hàm răng trắng bóng nhìn Cát Niên cười.
“Lên
xe, lên xe đi đi. Lên đi!” Vu Vũ ở phía sau thúc giục.
Cát
Niên mấy lần định trèo lên nhưng lần nào nhấc chân lên rồi cô đều sợ hãi đặt
chân xuống.
“Tớ
không dám. Sợ ngã lắm!”
“Sợ gì
chứ?! Tớ giữ cho. Lên đi, lên đi mà!”
Giọng
nói cậu như có ma lực, Cát Niên mím môi nhảy qua cái khung hình tam giác, ngón
chân chút nữa thì không với tới bàn đạp. Chiếc xe lắc lư một lúc, Cát Niên bám
chặt lấy ghi đông xe đạp, Vu Vũ đúng là giữ được xe cho cô thật.
“Ha ha,
nhanh lên, nhanh lên chút nữa, ha ha...” Cát Niên cười thành tiếng. Chiếc xe
đạp đưa hai đứa trẻ lao đi trên con đường nhỏ, như thể đây là niềm vui lớn nhất
trên thế gian vậy.
Cát
Niên càng đạp càng thấy dễ dàng, không lâu sau đã đến phía dưới cầu thang khu
nghĩa trang liệt sĩ.
“Dừng,
dừng, dừng lại.” Cát Niên hét ầm lên.
Không
có ai trả lời. Cát Niên ngoảnh đầu lại nhìn, sau lưng cô làm gì có ai giữ xe
cho cô đâu. Nỗi lo sợ đến một cách bất ngờ khiến Cát Niên luống cuống rồi ngã
ra khỏi xe.
Lúc này
Vu Vũ mới chạy ra từ một nhóm trúc gần đó.
“Ngã
rồi à? Vừa nãy còn đi giỏi thế cơ mà?”
Cát
Niên vội vàng đứng dậy, cô chẳng thèm để ý xem mình có bị sao không, chỉ vội
dựng xe lên xem có bị hỏng gì không. Khi thấy xe không sao cô mới thở phào nhẹ
nhõm.
“Có đau
ở đâu không?”
Cát
Niên nắn nắn tay: “Lõm cả một hố dưới đất, tớ thì không sao.
“Không
sao thì tốt, theo tớ nào.” Vu Vũ vẫy tay ra hiệu bảo Cát Niên chạy lên cầu
thang với mình.
Cát
Niên cũng không nghĩ gì nhiều, cô lập tức chạy theo. Cát Niên đã đi qua đây rất
nhiều lần nhưng vì Vu Vũ nói trên đó có rất nhiều ma nên cô cảm thấy không nên
làm phiền những hồn ma đó thì hơn.
Những
bậc thang thật là cao, đứng từ dưới dường như không nhìn thấy phía trên cùng.
“Tạ Cát
Niên, nhanh lên nào!” Vu Vũ dừng lại đợi cô.
“Trên
đó không phải có ma sao?”
“Đồ
ngốc, buổi sáng ma phải ngủ trưa.”
Cát
Niên quệt mồ hôi, tiếp tục cố gắng, 261, 262,..519, 520, 521!
521 bậc
thang, cô không biết tại sao mình lại đếm số bậc thang dưới chân nữa. Chỉ một
lần đó thôi mà cô ghi nhớ con số ấy mãi mãi.
Cát
Niên tưởng rằng nghĩa trang liệt sĩ phải là một nơi linh thiêng thanh nhã,
nhưng khi leo lên bậc thang cuối cùng, đập vào mắt cô lại là một màu đỏ rực rỡ
như một cây đuốc rừng rực cháy giữa vùng biển nghiêm trang, hoang vắng mà thê
lương.
“Hoa...
hoa lựu.” Cát Niên tuy đang thở hổn hển nhưng vẫn nhận ra loài cây này.
“Đây là
cây hoa lựu của tớ.” Vu Vũ nói vói giọng đều đều.
“Của
cậu? Cậu gọi xem nó có trả lời không.” Cát Niên không tin.
“Cây
lựu, cây lựu ơi... Nó trả lời rồi đấy, cậu có nghe thấy gì đâu.”
Cát
Niên chỉ Vu Vũ cười: “Cậu chỉ biết nói linh tinh thôi.”
Cát
Niên chạy nhanh quá, trán cô ướt đầy mồ hôi. Vu Vũ cũng chẳng khá hơn mấy,
gương mặt cậu đỏ bừng bừng, đỏ đến mức... quái dị.
“Nhìn
mặt cậu kìa, ha ha ha, mặt cậu...” Cát Niên chưa nói hết câu, Vu Vũ lảo đảo rồi
ngã vật ra đất ngay trước mắt cô.
“Lại
dọa tớ à, dậy đi, mau dậy đi... Vu Vũ, Vu Vũ!”
Thân
thể Vu Vũ co quắp trên nền đất trong một hình thù kỳ quái, dường như cậu không
nghe thấy Cát Niên nói. Vài giây sau cậu bắt đầu co giật, miệng sùi bọt kèm
theo máu.
Niềm
vui đến dễ dàng, nhưng cũng ra đi đột ngột vậy đấy. Nỗi sợ hãi trong giây lát
đã bao trùm tất cả. Vu Vũ như con cừu non điên
