
,
bạo ngược như người ta vẫn tưởng tượng về con trai của kẻ giết người, mà là
kiểu âm thầm làm những việc mình muốn làm.
Ví dụ
như cái đầu trọc kỳ quặc của cậu. Ví dụ như cậu nhất định ngồi trong góc của
dãy bàn cuối cùng. Ví dụ như cậu có thể ngồi một mình ngắm nhìn tổ kiến trong
thời gian rất lâu. Ví dụ như khi tan học cậu toàn đi đường tắt về nhà.
Cát
Niên còn chơi với vài bạn khác, tuy không thật thân thiết nhưng cũng không đến
mức xa lạ. Thế nhưng trên đường về nhà cô không có lấy một bạn nào đi cùng,
suốt ba năm học từ năm lóp Ba đến khi tốt nghiệp tiểu học, Cát Niên toàn một
mình khoác ba lô cô độc đi từ trường về nhà bác, còn Vu Vũ thì bước xiêu vẹo ở
phía trước hay phía sau cô mấy chục bước.
Họ gần
như không bao giờ chào nhau, rất ít khi chủ động vượt qua nhau. Có lúc Cát Niên
cũng đi đường tắt, thấy Vu Vũ đang chơi cỏ sâu róm hoặc đào hang chuột thì cũng
chạy lại xem. Hai đứa trẻ kỳ lạ, có thể cùng đứng nhìn về một hướng, hoặc cùng
ngồi xúm lại với nhau để xem những thứ chúng thích, nhưng lại không phải bạn bè
thân thiết gì của nhau, thậm chí đến nói chuyện cũng rất hiếm hoi.
Một hai
lần như thế này, Cát Niên đeo cái cặp quên cài khóa của mình đi trên đường,
sách vở rơi vãi lung tung cũng không biết. Vu Vũ tiện tay nhặt lên, khi đi qua
Cát Niên cậu nhét vào tay cô. Cũng có lúc Cát Niên ra khỏi nhà muộn, trên đường
đi học thấy Vu Vũ còn đang nhởn nhơ đùa nghịch với chim chóc trên cây, cô liền
kéo cặp của cậu ta rồi hét lên: “Muộn rồi, chạy nhanh lên!”
Vì hai
bác làm ăn buôn bán nên dậy rất sớm, Cát Niên vì thế không thể ngủ nướng, phải
dậy từ khi trời còn chưa sáng. Thế là cô có thói quen chạy bộ buổi sáng. Trong
những tia nắng ban mai, Cát Niên men theo con đường trồng mía, chạy qua con
đường nhỏ bên rừng trúc, đến dưới bậc thang khu nghĩa trang liệt sĩ rồi chạy
ngược lại đường cũ. Vu Vũ cũng chạy bộ, giờ họ ra khỏi nhà dần dần trùng với
nhau, nhưng Cát Niên thường chạy trước Vu Vũ một đoạn. Cát Niên không ngoảnh
lại nhìn nhưng luôn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau mình.
Bác Cát
Niên không biết nghe được tin ở đâu, một hôm bác hỏi: “Bác nghe nói cháu chơi
với Vu Vũ, sáng còn chạy bộ cùng với nó đúng không? Cháu phải cẩn thận đấy.”
Cát
Niên tỉnh bơ nói: “Đâu có ạ, buổi sáng chạy bộ chỉ có mỗi một đường đó thôi,
cháu có bao giờ nói chuyện với cậu ấy đâu.”
Học hết
tiểu học, Cát Niên và Vu Vũ cùng vào trường Trung học 22, đây là ngôi trường
làng ở ngoại ô thành phố. Em trai Cát Niên cũng đã ba tuổi, em trai và mẹ đã trở
về bên bố, cùng chung sống hạnh phúc với nhau.
Cát
Niên đã gặp em trai được vài lần, nó béo mũm mĩm rất đáng yêu. Bố đặt tên cho
nó là Vọng Niên, theo thứ tự gia phả nhà họ Tạ, đến hai chị em Cát Niên là đời
chữ “Niên”. Nghe nói chữ Vọng trong tên em trai cùng âm với chữ “Vượng”, mang ý
nghĩa hưng vượng, cũng hàm ý em trai là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ
đã tốn không ít tâm tư vào cái tên này, chứ đâu có như tên của Cát Niên. Cô
chào đời vào trước Tết, thế là bố đặt ngay cho cô cái tên “Qua Niên”. Tạ Qua
Niên, đúng là cái tên thật buồn cười. Sau này ông nội nói cái tên đó không hay,
quá là qua loa đại khái. Vì trong nhà cô lúc đó có bày cây quất lấy may trong
ngày Tết, thế là cái tên Tạ Cát Niên ra đời (1).
(1).
Cây quất được dùng để trang trí trong ngày Tết vì trong tiếng Trung từ “quất”
đồng âm với từ “cát” trong “cát lành”.
Cát
Niên chẳng có cảm giác gì về tên của mình cả, nhưng cô có người anh họ tên “Tư
Niên”, giống “Tư Niên Hoa”, cô thích cái tên này.
Anh họ
hơn Cát Niên mười mấy tuổi, ông nội của anh và ông nội Cát Niên là anh em ruột.
Bên họ mới là nhánh kế thừa hương hỏa thế gia của cụ tổ. Anh Tư Niên là một họa
sĩ nổi tiếng, anh nổi tiếng ngay từ khi còn ít tuổi. Năm lớp Hai Cát Niên từng
gặp anh một lần, cô rất ngưỡng mộ anh Tư Niên. Tư Niên không thân thiết gì lắm
với chị em Tạ Mậu Quyên và Tạ Mậu Hoa nhưng lại rất gần gũi với Cát Niên. Anh
nói, Cát Niên không giống với bố mẹ cô, cô có linh khí của nhà họ Tạ.
Nhưng
bố mẹ Cát Niên thì chẳng cảm nhận được linh khí gì hết. Trong mắt họ, họa sĩ
cũng giống như con hát chẳng phải là nghề nghiệp tử tế gì. Dù anh Tư Niên có
xuất sắc thế nào thì họ vẫn thấy anh không phải người đường hoàng. Cát Niên
cũng nghe phong thanh được một vài điều không tốt lắm về đời tư của anh Tư Niên
từ người lớn, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hình tượng đẹp đẽ của anh
trong lòng cô.
Vào một
ngày trước khi lên trung học, Cát Niên nhận được bưu thiếp của anh Tư Niên gửi
về từ một quốc gia nhỏ ở châu Âu. Anh nói rằng anh đã yêu một cô gái, khi nói
ra chuyện này anh cũng không thèm quan tâm chủ đề này liệu có quá xa vời với
một học sinh vừa tốt nghiệp tiểu học không nữa, nhưng Cát Niên vẫn rất vui
mừng. Hôm đó hai bác không đi bán hàng mà đến thăm nhà họ hàng, để Cát Niên ở
nhà một mình. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tâm trạng của Cát Niên đặc biệt
vui vẻ.
Hai bác
để xe đạp ở nhà. Thời đó, tuy xe đạp không phải thứ gì quý giá, nhưng cũng