
gì so với những cái ghế cũ nữa.
Bác gái
cũng như bác trai phải vất vả suốt ngày để kiếm sống. Họ cũng chỉ là những
người dân bình thường nhất, cuộc sống không dễ dàng gì, cần cù, tiết kiệm,
lương thiện, đó chẳng phải là những đức tính tốt đẹp của con người được thể
hiện khi không còn cách nào khác đó sao? Cát Niên học được từ bác gái cách nấu
cơm, ngày nào tan học về cũng phải chuẩn bị bữa tối đã, nếu không hai bác về
nhìn thấy cái bếp lạnh lẽo sẽ không vui chút nào. Những việc này Cát Niên đều
ứng phó được, Cát Niên nấu ăn không phải là ngon nhưng cũng tạm nuốt được. Hai
bác lại cũng không phải là người cầu kỳ về ăn uống, no bụng là được rồi, không
cần phải ngon lắm.
Thời
gian như thể tấm lịch treo bên cửa sổ, hết ngày “hôm qua” nọ đến ngày “hôm qua”
kia bị xé đi. Nghe nói em trai Cát Niên đã chào đời ở một thôn nào đó, đúng như
ước nguyện của bố mẹ. Cát Niên vẫn chưa có cơ hội đến thăm, không biết giờ mẹ
thế nào rồi. Bố cô đến mấy lần, dúi cho bác gái ít tiền sinh hoạt phí, lần nào
cũng để lại vài cân táo rồi đi luôn. Người lớn đều rất bận rộn, bác gái cũng
không quan tâm được đến Cát Niên nữa. Cũng phải, Cát Niên quá trầm lặng, quá an
phận, cô không nghịch ngợm, cũng không biết làm nũng, cô là đứa trẻ sống rất mờ
nhạt. Hai bác không hỏi han gì nhiều về tình hình học hành của Cát Niên, với
lại họ cũng không kèm cặp gì được cho cháu. Còn cháu nó đang nghĩ gì cũng chẳng
quan trọng. Những câu nói hằng ngày chẳng qua chỉ liên quan đến cuộc sống
thường nhật.
“Ăn cơm
chưa?”
“Nấu
xong cơm chưa?”
“Đi ngủ
đi.”
Như vậy
cũng tốt. Hai bác không có nhà, Cát Niên cũng thấy thoải mái hơn. Bác gái hay
càu nhàu, mặt bác trai lúc nào cũng cau có, họ ở cạnh nhau thì toàn cãi lộn,
nhưng đến hôm sau lại người trước kẻ sau đẩy xe hoa quả đi bán như chưa có
chuyện gì xảy ra.
Điều
duy nhất khiến Cát Niên buồn phiền đó là kiểu to mồm của bác gái. Bác thích dẫn
theo Cát Niên đến trước mặt hàng xóm láng giềng nói đi nói lại việc bố mẹ cô
không chăm sóc nổi con, mình đã giúp đỡ em trai một việc lớn như thế nào, nuôi
một đứa trẻ thì vất vả đến mức nào. Ý bác muốn chứng minh là, hai vợ chồng họ
tốt bụng như thế đấy. Cứ phải đến khi mọi người đều nói: “Nhà anh Lưu ấy, các
bác thật đúng là người tốt. Đứa trẻ này gặp được các bác đúng là phúc của nó!”
thì bác gái mới chịu dừng lại không nói nữa.
Các bác
các cô ở gần đó lúc nào cũng thích hỏi: “Cát Niên à, lớn lên cháu có đền đáp
công ơn của bác gái không?”
Theo
“dân ý”, lần nào Cát Niên cũng phải trả lời: “Chắc chắn rồi ạ, lớn lên cháu sẽ
báo đáp bác trai và bác gái!”
Cát
Niên thực lòng rất cảm kích gia đình bác gái, nhưng cô thấy khó xử khi phải nói
những lời này.
Tiền
sinh hoạt hằng ngày bố đều đưa cho bác gái, Cát Niên chẳng được đồng nào. Cô
đang trong giai đoạn lớn, quần áo rất nhanh chật. Mỗi lần cô mặc những chiếc áo
ngắn cũn cỡn rồi bất đắc dĩ nói vói bác gái, bác cũng sẽ mua quần áo mới cho
cô, nhưng khi mua rồi bác lại lải nhải với người khác: “Không biết tốn bao
nhiêu là tiền với con bé này. Nhưng tôi cũng không thể để nó khổ được, quần áo
thì cũng phải cho nó mặc chứ? Ai bảo tôi chỉ có mỗi một cậu em trai!”
Miệng
bác gái giống cái đài phát thanh tự nhiên, âm lượng lớn, nội dung phong phú,
cái gì cũng trở thành đề tài bàn luận của bác.
“Cát
Niên nhà chúng tôi ấy mà, hồi nhỏ không đủ dinh dưỡng, sắp tốt nghiệp tiểu học
rồi mà người vẫn như đứa trẻ bảy tám tuổi. Con gái nhà khác đến tuổi này đã có
‘cái kia’ rồi. Còn con nhà mình vẫn chưa dậy thì.”
“Mới tí
tuổi đầu đã biết tiêu tiền rồi. Con bé này, không chỉ lo ăn lo mặc, hôm nọ còn
đòi tôi tiền tiêu vặt nữa chứ. Cứ như bố nó cho tôi nhiều thứ lắm ấy.”
“Đọc
sách, đọc sách, chỉ có biết đọc sách, chẳng biết cái gì cả. Con gái con đứa,
xem mấy thứ sách linh tinh này rồi thể nào cũng có ngày học những thứ chẳng ra
gì.”
Nói
những câu này không phải vì bác gái ghét Các Niên. Chỉ là bác đã làm việc tốt
nên muốn nói cho người khác biết. Những tật xấu nhỏ nhặt của con trẻ sẽ làm cho
nội dung bàn luận ở phố phường phong phú hơn. Đương nhiên những thứ ấy không
làm tổn hại gì đến sự thực là bác nuôi dưỡng Cát Niên, và cũng không làm tổn hại
gì đến sự thực bác là người tốt.
Cát
Niên biết ơn lòng tốt của bác gái, nhưng cũng ghét bác, về điểm này, cô không
phải là đứa trẻ ngoan. Cô nghĩ, đến khi mình lớn sẽ đền đáp bác, cô sẽ biếu bác
rất nhiều, rất nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ tránh xa bác gái!
Vu Vũ,
Cát Niên muốn gọi là Tiểu hòa thượng hơn, nhưng chưa một lần nào cô gọi tên
cậu. Hai bác đều không thích Vu Vũ nên Cát Niên đành phải giữ khoảng cách với
cậu ta.
Vu Vũ
đi học muộn, tuy lớn hơn Cát Niên một tuổi nhưng lại học cùng một lớp với cô ở
trường. Ngày nào cũng hoạt động trong cùng một không gian lớp học, có thể nói
Cát Niên và Vu Vũ là hai đứa trẻ lặng lẽ nhất lớp. Chỉ có điều trong sự lặng lẽ
của Cát Niên có sự nhã nhặn của con gái, còn sự lặng lẽ của Vu Vũ lại một mình
một kiểu không giống ai. Sự khác biệt của cậu không phải là kiểu điên cuồng