
ái.
Cậu ấy
là Vu Vũ. Là cậu bé lớn hơn cô một tuổi, là Tiểu hòa thượng hồi nhỏ cạo trọc
đầu hay lang thang một mình, là con trai của tên giết người, là đứa con mà bác
gái và bác rể đã nhận nuôi trong thời gian ngắn ngủi rồi lại bỏ đi, là một...
vết thương đáng quý nhất trong ký ức của cô.
.
Đường
chỉ tay của họ có duyên phận với nhau. Chỉ là khi ấy Cát Niên đã bỏ sót một
điều, đường quý nhân phù trợ của cô có một đoạn gãy gấp ở gần gò Kim Tinh.
Trong sách có viết, đường gãy khúc ở gò Kim Tinh, cuộc đời trắc trở, chết chóc,
biệt ly, tình cảm tan vỡ khó lành.
.
Thật ra
nhà bác của Cát Niên ở ngay phía bên kia chân núi của nghĩa trang liệt sĩ. Khi
mới gặp Vu Vũ, cậu ta khiến cô phải đi lòng vòng rất lâu, đi ngược hẳn về phía
bên kia. Sau kinh nghiệm lạc đường đau thương đó, Cát Niên đã nhớ như in không
bao giờ quên được đường về nhà bác.
Người
khác hỏi cô: “Nhà cháu ở đâu vậy?”
Cát
Niên trả lời: “Cháu sống ở phía dưới mộ liệt sĩ.”
Bác
nghe được thì vội vã nói: “Phỉ phui cái mồm, phỉ phui cái mồm. Trẻ con cái gì
cũng nói được, cái gì cũng nói được. Cháu không được nói ăn nói linh tinh. Có ma
mới sống ở dưới mộ liệt sĩ ấy!”
Thật
lòng mà nói, hai bác đối xử với Cát Niên cũng không bạc, hai bác nhận nuôi đứa
trẻ không được yêu quý này, nhưng những thứ cần thiết đều cho cô không thiếu
một thứ gì.
Bác gái
Cát Niên là một phụ nữ khá béo. Mọi người đều nói cháu gái thì giống bác, nhưng
Cát Niên lại chẳng giống bác mình chút nào.
Trên
gương mặt Cát Niên, ngoại trừ đôi mắt ra còn lại thì cái gì cũng bé cả, ngũ
quan của bác cô đều phải lớn hơn cô mấy cỡ liền. Cát Niên nghĩ chắc khi mình
già đi rồi thể nào cũng sẽ có một ngày cô giống như bác mình.
Bác
trai lại rất gầy guộc, khi bác trai đứng cạnh bác gái thì bất luận là chiều cao
hay thể tích đều không bằng vợ mình. Những người béo cho người ta cảm giác hòa
nhã gần gũi, còn người gầy thì ngược lại. Bác trai Cát Niên gợi nên một cảm
giác vô cùng u ám, nếp nhăn hai bên mép của bác sâu và nghiêm khắc, dường như
ông không biết cười là gì.
Giữa
Cát Niên và bác trai trước nay luôn có khoảng cách, khi sống cùng nhau cô rất
sợ ông. Tuy không tỏ ra thân thiện nhưng ông cũng không đến mức gây khó dễ cho
cháu gái. Phần nhiều là ông coi như không có sự tồn tại của Cát Niên, không
trách móc, cũng chẳng quan tâm, khi nhất thiết phải nói chuyện thì thái độ cũng
rất lạnh lùng.
Cát
Niên nhớ nhất một câu bác trai nói với cô khi lần đầu tiên đến nhà, bác gái cô
dẫn đi xem phòng. Căn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ, Cát Niên vốn cũng chẳng
hy vọng sẽ có một gia đình ấm áp. Thế nhưng khi cô mở tủ để cất quần áo thì
thấy bên trong nhét đầy quần áo của bé trai.
Ban đầu
cô còn thấy lạ, rồi bỗng nhớ ra, lẽ nào đây là quần áo của người anh họ đã mất
của cô?
Cát
Niên chưa từng gặp người anh họ đáng thương ấy. Một năm trước khi cô ra đời thì
anh họ đã xảy ra chuyện rồi, nhưng cô từng nghe người lớn kể về thảm cảnh năm đó.
Những cái bánh xe nghiến lên cơ thể bé nhỏ, máu, thịt, xương trộn lẫn lộn vào
nhau, không còn phân biệt được nữa. Nghĩ đến đây, dù đang là giữa mùa hè nòng
bức nhưng Cát Niên vẫn cảm thấy lạnh hết người.
Cô để ý
quan sát căn phòng, trên bàn có đặt những bức ảnh từ một đến ba tuổi của anh
họ, bên trong chiếc tủ đầu giường là đồ chơi của anh họ, trên chiếc ghé đẩu lùn
đầu giường là những quyển truyện tranh cũ kỹ. Đây vốn là phòng của anh họ, nó
vẫn y nguyên như khi anh ấy còn sống, ngày nào bác gái cũng dọn phòng, nhưng
mọi thứ vẫn được giữ lại đến nay.
Cát
Niên vội vàng ngửi mùi chăn chiếu. Cũng may, tuy không phải đồ mới nhưng vẫn có
mùi thơm của bột giặt và nắng tươi hòa quyện vào nhau. Cái giường này, cái chăn
này, anh họ cũng đã từng dùng? Cũng có thể là do đa nghi, cô vội lật mặt kia
của tấm chăn lên thì thấy một vết ố mờ mờ, khiến cô bất giác liên tưởng đến
máu, cảm giác này làm cô lạnh hết sống lưng.
Đúng
lúc này bác trai bước vào, mặt không chút biểu cảm nói: “Cháu cứ sống ở đây.
Tất cả những thứ ở trong phòng không được tùy tiện động vào, đã nhớ rõ chưa?”
Cát
Niên sợ hãi ngồi phịch xuống mép giường lí nhí nói: “Cháu biết rồi ạ.”
Trong
gia đình này, bác gái là người duy nhất Cát Niên có thể dựa dẫm được, dù gì họ
cũng có cùng dòng máu với nhau, lại cùng là phụ nữ. Thời gian đầu, bác gái rất
nhiệt tình, quan tâm đến Cát Niên. Lần cô bị lạc đường, bác gái lo lắng đến mức
suýt phát khóc, đây là điều xuất phát từ trái tim bác gái. Sự quan tâm chăm sóc
đặc biệt của bác khiến Cát Niên áy náy mất một thời gian, không biết phải tiếp
nhận thế nào.
Tuy
nhiên, cũng giống như việc chủ nhà tiếp khách vậy, khi khách mới đến thì chủ
nhà luôn rất nhiệt tình, nhưng khi khách ở lâu rồi lại thành nỗi lo trong lòng,
Nhiệt tình trong thời gian dài có ai mà không cảm thấy mệt mỏi chứ? Sống cùng
nhau khoảng một tháng, bác gái đã quen với sự có mặt của Cát Niên. Cũng giống
như quen với chiếc ghế vừa mới mua trong nhà vậy. Ghế mới mua về ngày nào cũng
ngồi, ngồi đến cả tháng rồi thì cũng chẳng khác