
g
ngoằn ngoéo dài dằng dặc, không biết những bậc thang này sẽ đến thiên đàng hay
địa ngục.
Cát
Niên mệt mỏi rồi, trong trí nhớ của cô, cô chưa bao giờ đi qua một con đường
nào dài như vậy, mấy sợi tóc mái ướt sũng dính chặt vào trán. Cô ngồi xuống bậc
thang đầu tiên, bỏ ba lô xuống, liệu có ai đến tìm cô không? Nếu như cô bị chết
đói ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì liệu trông có xấu quá không.
Cô gục
đầu vào chiếc ba lô trên đầu gối, ngủ thiếp đi một lát, lúc tỉnh lại, cô nghe
thấy tiếng gọi như gần như xa vọng lại từ trong bóng đêm.
“Cát
Niên... Tạ Cát Niên…”
Cùng
với tiếng gọi còn thấy rất nhiều tia đèn pin rọi lại.
Cát
Niên giật mình, cô phải đối mặt với hiện thực. Cô gây rắc rối rồi, cô khiến cho
người lớn phải đi tìm cô khắp nơi rồi.
“Cháu ở
đây, cháu ở đây!”
Giọng
của cô liệu đã đủ to chưa? Những người đi tìm cô liệu có nghe thấy được không?
“Tớ
biết ngay là cậu ở đây mà!”
Mặt của
Tiểu hòa thượng xuất hiện phía sau một tia sáng, Cát Niên lấy tay che ánh sáng
chiếu vào mắt, cảm giác cậu bé đang đến gần và khom người nhìn xem cô ngồi trên
bậc thang làm gì.
“Sao
cậu ngốc thế? Tớ lừa cậu chơi đấy, tớ cứ đứng ở đầu bên kia ruộng mía để chờ
cậu quay lại, ai dè mặt trời lặn mất tăm rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Tại sao
cậu không biết đường mà quay đầu lại chứ?”
Tiểu
hòa thượng hỏi.
Cát
Niên thuyết phục cậu bé bằng những lý lẽ đã thuyết phục mình: “Trái đất hình
tròn cơ mà, tại sao tớ lại phải quay đầu lại nhỉ?” Tiểu hòa thượng há mồm, ngồi
phịch xuống cạnh Cát Niên.
“Dở hơi
rồi, dở hơi rồi!”
Cát
Niên còn lâu mới dở hơi, cô nói: “Cậu mới dở hơi ấy, đã lừa tớ rồi, còn đi vòng
vèo đến đây tìm tớ làm gì. Đúng rồi, cái cây thủy sam ấy bị người ta chặt đi từ
bao giờ vậy?”
“Sao
cậu lại biết là ở đó có cây thủy sam bị người ta chặt?”
“Chính
cậu nói chứ ai!”
Tiểu
hòa thượng quay ngược đèn pin lại chiếu vào mặt mình, cười nghiêng cười ngả.
“Cậu
đúng là kỳ quặc thật đấy, cậu còn chẳng thèm hỏi tớ tại sao lại hành hạ cậu như
vậy nữa. Cậu có biết đây là đâu không?”
Cát
Niên ngơ ngác lắc đầu, cô thực sự không biết.
“Đây là
nghĩa trang liệt sĩ, phía trên bậc thang này là bia mộ liệt sĩ, trong đó có rất
nhiều người chết đấy. May mà cậu không ngốc đến nỗi đêm tối mò lên trên.
“Linh
hồn của các liệt sĩ đều là những linh hồn hiền lành.” Cát Niên nói một cách
khẳng định.
“Sai
rồi! Ở trong đó ngoài linh hồn của các liệt sĩ ra còn có rất nhiều rất nhiều
oan hồn. Nơi này heo hút, không vào dịp tưởng niệm các liệt sĩ thì chẳng có ai
đến đây cả.” Tiểu hòa thượng cố hạ giọng nói, còn làm ra vẻ rất sợ hãi nữa,
“Nghe nói có rất nhiều vụ án giết người xảy ra ở trên đó. Oan hồn mà xuất hiện
thì sẽ phát ra âm thanh đấy, cậu có biết không... vừa giống khóc lại vừa giống
cười, vừa giống mèo hoang kêu, đám quỷ này còn biết biến hóa nữa, từ một con
biến thành hai con...”
“Hà hà
hà hà.” Cát Niên bỗng nhiên cười ầm lên, khiến cho người kể chuyện ma dọa cô là
Tiểu hòa thượng cũng phải giật thót mình.
“Cậu,
cậu cười quái dị cái gì thế?” Cậu hỏi sợ hãi.
Cát
Niên thật thà khen: “Cậu thật là thú vị.”
Trong
lúc nói chuyện, tiếng bước chân của người lớn mỗi lúc một gần.
“Cát
Niên, Cát Niên, có phải cháu ở trong đó không?”
Cát
Niên vội vàng ngậm miệng lại, túm lấy ba lô rồi đứng lên, cô đã chuẩn bị sẵn
sàng.
Đến tìm
cô là bác gái, bác rể và hai người lạ mặt nữa.
Bác gái
vừa nhìn thấy cô đã lao đến ôm chầm lấy, bác vừa tức, vừa lo, vừa rộng lượng.
“Đúng
là nghiệp chướng, còn bé như thế này, tan học sao không về nhà, chạy đến nơi
quỷ quái heo hút này làm gì? Cháu muốn làm bác phải tức chết à, cẩn thận không
bác mách bố mẹ cháu đấy.” Bác lôi cô quay một vòng, phát hiện thấy cô không bị
làm sao mới thở phào nhẹ nhõm. Bác rể thì nghiêm nét mặt, chẳng nói chẳng rằng.
“Nói
đi, cháu đến đây làm gì?” Bác gái hỏi Cát Niên, mắt không quên liếc Tiểu hòa
thượng một cái.
Cát
Niên cũng không kìm được quay đầu lại nhìn Tiểu hòa thượng, thấy cậu đang cúi
đầu nghịch đèn pin.
“Cháu
bị lạc đường, cứ đi lung tung rồi lạc đến đây. Chính là bạn này tìm thấy cháu.”
“Lạc
đường? Sao cháu lại ngớ ngẩn thế nhỉ?” Bác gái tức mình lôi tay Các Niên, “Đi,
đi về. Cứ lo tìm cháu từ nãy đến giờ, cơm tối cũng đã kịp ăn đâu, ngày đầu tiên
đã để lạc cháu rồi, bác phải ăn nói với bố mẹ cháu như thế nào đây?”
Cát
Niên bị mấy người lớn lôi xềnh xệch về nhà, đi được một đoạn, cô quay đầu lại
nhìn Tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng vẫn đứng im tại chỗ, dường như đèn pin là
thứ đồ chơi đẹp nhất trên thế giới này đối với cậu.
“Bác
ơi, cậu ấy…” Cát Niên rụt rè hỏi.
Bác gái
bước nhanh hơn, Cát Niên phải chạy theo mới đuổi kịp. “Đây là con trai của tên
giết người đấy, không phải loại tử tế gì đâu, cháu tránh xa nó ra, không được
chơi với nó đâu đấy!” Cho đến tận khi không nhìn thấy cậu bé đâu nữa, bác gái
mới cố hạ giọng cảnh cáo cô.
“Bác
ơi, con trai của tên giết người tên là gì ạ?”
“Vu
Vũ.”
Bây giờ
nhớ lại, Cát Niên lần đầu tiên nghe được tên Vu Vũ là từ cái miệng dè bỉu của
bác g