
u cảm thấy có chút thất vọng. Mấy năm nay cô ít khi đi lại nhà bác nên cũng
chẳng biết mô tả đặc điểm của căn nhà như thế nào nữa. Diện tích khu này không
hề nhỏ chút nào, nhìn bộ dạng nhíu mày của cậu ta, chắc cậu ta cũng chẳng biết
ở đâu.
“À, ông
Lưu bán hoa quả à, tớ biết.” Cậu bé bỗng nhiên cười rất rạng rỡ, rồi quay lại
chỉ đường cho cô, “Này nhé, cậu đi về phía ruộng mía kia nhé, đi xuyên qua đó,
như thế thì sẽ gần hơn, rồi cậu sẽ nhìn thấy cây thủy sam rất cao, cậu biết cây
thủy sam là cây gì chứ hả, rồi cậu rẽ về phía bên trái của cây, sau đó đi thẳng
một đoạn ngắn nữa là đến nhà ông Lưu bán hoa quả.”
Cát
Niên nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, chỉ nhìn thấy một đống mía hun hút.
“Làm
sao, cậu muốn đi theo đường mòn à? Bây giờ cậu đã đi rất xa rồi, nếu mà cậu
muốn đi đường mòn thì chắc phải tối mịt mới về được đến nhà. Cậu không tin tớ
à?”
Tiểu
hòa thượng nghiêng đầu, nét mặt rất nghiêm túc.
“Hả? Tớ
tin.”
Để
chứng minh cho cậu bé thấy lòng tin của mình, Cát Niên quả nhiên đi về phía
cánh đồng mía mà cậu bé đã chỉ, đi được năm bước thì cô do dự năm lần, cuối
cùng cô đành quay lại hỏi.
“Vừa
nãy cậu ngồi xổm xuống làm gì vậy?”
“Dưới
đất có tổ kiến. Cậu đi đi nhanh lên, nếu không bác cậu sẽ lo lắng đấy, nhớ nhé,
rẽ về phía trái của cây, rồi cứ đi thẳng, đi thẳng.
Cát
Niên mất bao nhiêu thời gian mới đi xuyên qua được đồng mía, lá mía cọ vào làn
da lộ ra ngoài quần áo khiến da cô vừa đỏ vừa ngứa, mu bàn tay trái thậm chí
còn bị mép lá cào cho xước cả một đường dài. Thế nhưng, Cát Niên thầm nghĩ,
nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa là có thể về đến nhà bác rồi.
Cuối
cùng cô cũng đi hết đồng mía, phía đầu bên kia là rừng trúc, chính đối diện với
rừng trúc có một con đường nhỏ, thế nhưng cây thủy sam ở đâu? Cát Niên lo lắng
quay đầu lại nhìn, chỉ thấy toàn là lá mía già màu vàng, muốn tìm cậu bé đó hỏi
lại cũng không được nữa rồi.
Phía
trước chỉ có một con đường. Cát Niên không có sự lựa chọn nào khác. Cô nghĩ, có
lẽ trước đây có cây thủy sam thật, và con đường nhỏ này đúng là ở ngay bên trái
của cây, không biết vì lý do gì, cây bị đào lên mà cậu bé đó không hề biết.
Cứ như
vậy cô đi men theo con đường nhỏ, cô đi mãi, đi mãi, bầu trời biến dần thành
màu tro, rồi màu tro sẫm... mặt trăng đã bắt đầu ló lên từ phía đối diện. Chẳng
phải là con đường này gần hơn chút ư? Sao lại cứ như là không có điểm cuối cùng
thế này, không thấy nhà bác cô ở đâu, nhà ai cũng không thấy, bốn bè chỉ toàn
rừng trúc và rừng trúc, không có tiếng người, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu.
Khi bầu
trời bị bao bọc bởi màn đêm Cát Niên mới chịu tin là cậu bé đầu trọc có nụ cười
hồn nhiên ấy có lẽ đã lừa cô. Tại sao cậu ta lại hành hạ một người không quen
biết nhỉ? Lúc này đáp án đã trở nên chẳng có gì quan trọng nữa. Cát Niên thậm
chí còn không biết làm thế nào để dừng lại, cô cứ đi thẳng mãi, thẳng mãi, trái
đất hình tròn mà, chẳng phải Colombo đã chứng minh điều này rồi đó sao?
Trời
mỗi lúc một tối, cô chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo phía chân trời mà mò mẫm
trong đêm tối. Giữa chốn rừng hoang cỏ dại, trời đen mây tối, cô bé một thân
một mình, điều gì cũng có thể xảy ra. Cát Niên vừa đi vừa run rẩy, bỗng nhiên
từ trong rừng trúc hiện ra một nữ quỷ môi đỏ áo trắng khiến cô sợ hãi, cô chỉ
biết gạt bỏ những điều ấy ra khỏi đầu mình, dưới ánh trăng khuya, ngoài quỷ ra
còn có các thiên thần, các thiên thần đáng yêu.
Cát
Niên ngay lập tức đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, cô trốn mình sau
cánh cửa tâm hồn đóng kín, cánh cửa giúp cô thoát khỏi thế giới đáng sợ bên
ngoài, giúp cô loạng choạng bước tiếp trên con đường tối đen như mực. Cho dù
con đường ấy có tối đen đến thế nào thì trong thế giới nhỏ của cô vẫn tràn ngập
ánh trăng và hoa cỏ.
Cô
không biết mình đã đi được bao lâu, cô chỉ biết đi mãi như vậy. Cô đi mãi, đi
mãi, không hiểu vì lý do gì, điểm đến của con đường dường như đã không còn quan
trọng đối với cô nữa, nhà của bác không xuất hiện ở cuối con đường cũng không
còn quan trọng nữa, thậm chí tại sao bố mẹ cô lại không cần cô nữa cũng trở nên
không quan trọng nữa.
Có gì
mà đáng buồn chứ, từ nhà bố mẹ đến nhà bác, chẳng qua chỉ là chuyển từ nơi này
đến nơi khác mà thôi. Cô vẫn luôn sống trong thế giới tâm hồn của riêng mình,
mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.
Trong
một lần lạc đường Tạ Cát Niên bỗng thấy mình ngộ ra mọi chuyện, lúc đó cô mới
chỉ học lớp Ba. Không lẽ là con đường lạc lối mà cậu bé hòa thượng chỉ cho cô
đã cho cô diệu pháp? Giống như những câu chuyện trong kinh Phật mà cô được nghe
khi lớn lên, Phật tổ trong ngày hội trên núi Linh Sơn nhặt hoa lên và mỉm cười
không nói, lúc đó tất cả chúng sinh đều không có phản ứng gì, chỉ có đệ tử
Mahakassapa là ngộ ra được. Hì hì, một lỗi lầm cộng thêm một lỗi lầm lại trở
thành một điều đúng đắn, giống như âm nhân âm thì bằng dương vậy.
Không
ai có thể ngờ được rằng, trên mặt cô bé bị lạc đường lại có thể hé lên nụ cười,
cuối cùng cô đã đi đến cuối con đường, phía trước là các bậc thang bằng xi măn