XtGem Forum catalog
Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

“Cháu

đã nhớ được đường chưa?” Bác gái hỏi.

Cát

Niên gật đầu.

Lúc đó

thì cô nhớ, nhưng khi tan học, lần đầu tiên đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo,

rất dễ bị đi nhầm lối. Cô cứ đi, đi mãi, cô không biết nhà bác ở phía nào nữa.

Các bạn

khác vừa ùa ra như ong vỡ tổ trước cổng trường ban nãy dần dần không ai đi cạnh

Cát Niên nữa, mấy đứa trẻ vốn đi cùng đường qua mấy lối rẽ cũng không thấy tăm

tích đâu, Cát Niên càng đi càng thấy con đường lạnh lẽo. Mặt trời đã lặn dần ở

bên trái trước mặt cô, cuối cùng Cát Niên dừng bước, ngơ ngác quay đi quay lại

tại chỗ. Mặt trời lặn ở nông thôn cô chưa từng nhìn thấy, mùi tanh của đất sét

trong không khí cô chưa từng ngửi thấy, Đông Tây Nam Bắc hướng nào cũng lạ lẫm

đối với cô... tất cả những gì có thể nhìn bằng mắt đều lạ lẫm đối với cô.

Cô biết

mình không thể cứ tiến bừa về phía trước như vậy nữa, theo như con đường mà bác

dẫn cô đến trường thì cô phải về nhà từ lâu rồi mới phải. Hai bác có lẽ đang

đợi cô về ăn cơm, cô vừa mới đến ở nhà người ta, không thể nào vừa đến đã khiến

cho người ta phải lo lắng và phiền não.

Cát

Niên vô cùng hối hận, lúc bắt đầu cảm thấy mất phương hướng, phía trước đằng

sau cô vẫn còn mấy người bạn cùng trường, tuy không quen biết nhưng cũng có thể

hỏi thăm chút, cô không nên xấu hổ như vậy. Bây giờ thì thôi rồi, mọi người đều

đã về nhà hết, giống như chim bay về tổ, chỉ còn sót lại mình cô.

Thật

không biết phải làm thế nào nữa, gió thổi dạt đám cỏ phía trước, hiện ra một

tấm lưng người, người này mặc áo trắng, trong tư thế ngồi xổm, rất im lặng,

không phát ra tiếng động nào, không hiểu người ấy đang làm gì.

Cát

Niên nhìn ngó xung quanh, không còn có bóng dáng của ai nữa, cô không muốn mình

bị lạc đến tối, do vậy cô lấy hết dũng khí tiến về phía trước vài bước.

“Xin...

xin chào.”

Người

ấy không có bất cứ động tĩnh gì, giấu mình trong đám cỏ không động đậy.

Những

tình tiết về chuyện vứt xác bên đường cô đọc được trong truyện bỗng nhiên le

lói trong đầu cô, trẻ con đọc nhiều sách tạp quả nhiên chẳng phải là chuyện tốt

đẹp gì. Người này chắc hẳn không phải vừa mới ngồi xổm ở đây, không lẽ anh ta

chết rồi ư? Cát Niên trộm nghĩ trong lòng.

Cho đến

nay Cát Niên cũng không rõ tại sao lúc đó cô chỉ mới có mười tuổi, vậy mà đối

diện với một hình dáng giống như “xác chết” như vậy cô lại không hề lựa chọn

vắt chân lên cổ mà chạy, ngược lại cô kinh hãi tiến về phía sau lưng người đó,

giơ ngón tay chọc vào lưng người đó một cách sợ hãi, run rẩy.

Khi ngón

tay cô lần đầu tiên chạm vào lưng người đó, người đó hơi động đậy vai, nhưng

khi Cát Niên lần thứ hai ra sức chọc vào lưng người đó, người đó lại như con

khỉ bị lửa đốt bỏng đít, đột nhiên nhảy phắt lên khỏi đám cỏ.

Động

tác này quá bất ngờ, Cát Niên giật thót tim, kinh hãi đến mức không kêu lên

được thành tiếng. Xem ra sự kinh hãi của người ấy cũng không kém Cát Niên bao

nhiêu, người ấy lùi về phía sau, mất hết hồn vía, lấy tay vỗ ngực.

“Ban

ngày ban mặt làm gì mà lại dọa người thế?”

“Tớ

tưởng cậu chết rồi. Xin... xin lỗi nhé.” Vừa nói dứt lời, Cát Niên nhận ra ngay

mình đã lỡ lời, người ta đang yên đang lành, tự nhiên lại đi rủa người ta chết

làm gì.

Cô chờ

đợi người ta đáp lại cô một câu: “Mày mới chết ấy”, ai ngờ, người ấy ngây ra

một lúc rồi thả tay trên ngực xuống, cười ha hả.

Bây giờ

thì Cát Niên nhìn rõ rồi, người bị cô nghi ngờ chết giữa đám cỏ ấy chỉ là một

cậu bé trạc tuổi cô, bộ quần áo trắng kia chẳng phải là đồng phục của trường

Tiểu học Đài Viên thì là gì. Kỳ lạ là, cậu bé này gầy gầy, nhưng lại cạo trọc

đầu, cái đầu bóng nhẫy đến mức soi gương cũng được, lại còn mặc bộ quần áo rộng

thùng thình, trông không khác gì hòa thượng trong chùa vừa phá giới.

Một

Tiểu hòa thượng núp mình trong đám cỏ.

Không

biết làm sao, Cát Niên cũng thấy buồn cười, cô ngây thơ cất tiếng cười cùng vói

cậu bé.

“Tớ

chết rồi cậu còn chọc tớ à?”

Cậu bé

không cao hơn Cát Niên bao nhiêu, đám cỏ dại cao hơn cả đầu cậu, có hai ngọn cỏ

còn vắt ngang qua mặt cậu, gốc cỏ vẫn xanh tốt nhưng phần lá đã có đôi chút ngả

vàng. Có lẽ bị cỏ vướng vào mặt ngứa ngáy khó chịu, cậu đưa tay gạt mấy ngọn cỏ

đáng ghét ra. Cậu chính là Tiểu hòa thượng sạch sẽ sáng chói như ngọn đèn xanh

trước Phật tổ.

“Tớ

muốn hỏi thăm đường, nhưng tớ gọi cậu chẳng thấy cậu phản ứng gì.” Cát Niên

nhịn cười, ngại ngùng nói. Cô đã học lớp Ba rồi, những đứa trẻ tầm tuổi này đã

biết sự khác biệt giữa con trai và con gái, hơn nữa đây lại là người lạ.

“Cậu

nói cứ như là muỗi kêu ấy, ai mà nghe thấy được, tự nhiên lại chọc người ta một

cái, suýt nữa thì làm tớ sợ hết cả hồn. Hỏi đường à, cậu muốn đi đâu? Nhìn cậu

có vẻ lạ lắm, nhà cậu chắc không ở gần đây hả?”

Trông

bộ dạng cậu bé y như một đại ca cai quản vùng này vậy.

Cát

Niên không nói nhiều, chỉ hỏi: “Bạn có biết nhà bác Tạ Mậu Quyên ở đâu không?”

“Tạ Mậu

Quyên?” Cậu bé nhắc lại lần nữa, có vẻ như cậu đang ngẫm nghĩ cái tên này.

“Đúng

vậy, đấy là bác tớ, bác rể tớ họ Lưu. Cậu biết nhà họ ở đâu không?” Cát Niên

bắt đầ