
hà bác ở ngoại thành, rất ít khi mẹ
xuất hiện trong sân khu tập thể. Cát Niên tuần nào cũng mang đồ tiếp tế cho mẹ
theo dặn dò của bố. Khi bụng mẹ to bằng ngọn núi, mẹ chuyển hẳn đến ở nhà một
người họ hàng ở nông thôn.
Cuối
cùng cũng có một ngày, Cát Niên vác trên mình một chiếc ba lô, vừa đi vào nhà
bác vừa ngoái lại nhìn bố, bố cô đã quyết định để cô sống ở nhà bác.
Bác sắp
xếp chỗ ở cho Cát Niên, trước khi bố về lần đầu tiên ông cúi xuống vuốt má Cát
Niên. Ông hắng giọng mãi rồi mới nói: “Con cứ ở tạm đây rồi sau này bố mẹ đến
đón con.”
Cát
Niên siết chặt lấy chiếc ba lô bé nhỏ, giống như đây là tất cả của cô vậy.
Cô làm
cho bố mẹ thất vọng rồi, lần này, cô không hề ngoan ngoãn gật đầu mà nhìn chằm
chằm vào mắt bố, rồi hỏi: “Sau này là bao giờ? Có em trai rồi, bố mẹ còn đến
đón con nữa không?”
Câu hỏi
này khiến bố cô nghe xong không biết chui xuống đâu nữa, mặt ông biến sắc, rồi
vội vã bỏ đi. Có lẽ chính vì câu nói này của Cát Niên mà rất ít khi bố đến thăm
cô trừ những lúc đến đưa tiền sinh hoạt phí.
Bác dỗ
dành Cát Niên: “Bố mẹ cháu không muốn xa cháu tí nào đâu, trong lòng bố mẹ cháu
cũng thấy có lỗi với cháu lắm đấy.”
Thực ra
là bác lo Cát Niên sẽ khóc nhè, nhưng Cát Niên lại hỏi lại bác: “Có lỗi là gì
ạ?”
.
Là
cậu bé lớn hơn cô một tuổi, là Tiểu hòa thượng hồi nhỏ cạo trọc đầu hay lang
thang một mình, là con trai của tên giết người, là đứa con mà bác gái và bác rể
đã nhận nuôi trong thời gian ngắn ngủi rồi lại bỏ đi, là một… vết thương đáng
quý nhất trong ký ức của cô.
.
Cát
Niên từng có một người anh họ, lớn hơn cô bốn tuổi. Nhưng hồi người anh họ này
được ba tuổi, đang chơi một mình ở trước cửa nhà, bỗng nhiên một chiếc xe công
nông chạy qua, anh họ bị đè bẹp dưới bánh xe, thân thể bị nghiền nát thành một
đống hỗn độn, cũng không cần phải gọi xe cấp cứu nữa. Khi hai vợ chồng bác lao
về nhà gào khóc thảm thiết thì chỉ còn thấy thi thể lạnh lẽo của con mình.
Không
biết vì lý do gì, sau khi anh họ mất, hai vợ chồng bác cô muốn có một đứa con
nữa nhưng mãi không có nổi, có lẽ không phải ai cũng được may mắn như bố mẹ Cát
Niên, không có sự ra đời của đứa trẻ để làm tan đi nỗi đau mất mát, hai vợ
chồng bác cô đã từng có thời gian gần như kiệt quệ, họ khóc lóc, họ hối hận, họ
trách móc nhau.
Bác
trai mắng bác gái là nếu hôm đó bác gái không mải mê cơm nước dưới bếp, không
để ý đến con thì làm sao mà xảy ra chuyện đau lòng đó được, chính là bác gái đã
hại chết con trai mình.
Bác gái
thì khóc nói, nếu trách thì phải trách bác trai, chuyện gì trong nhà cũng đùn
hết cho một mình bác gái, còn bản thân thì suốt ngày bận rộn ở ngoài, bác trai
mới chính là thủ phạm giết con.
Hồi đó
ông nội của Cát Niên vẫn còn sống, ông không muốn con gái con rể chia tay nhau
trong đau khổ, vì vậy sau khi anh họ mất được một năm, ông liền tự ý nhận nuôi
một em bé trai vừa mới sinh. Nhà của em bé trai thực ra ở ngay gần nhà bác cô,
bố của em bé vì uống rượu say giết người nên bị kết án tử hình, mẹ thì bỏ đi,
chỉ còn một mình bà nội, không đủ sức nuôi dưỡng cháu.
Sau khi
hai vợ chồng bác nhận nuôi cậu bé này, cuộc sống của họ không hề có sự thay đổi
nào giống như ông nội mong muốn. Lý do đơn giản bởi vì bản thân việc biết rõ
thân thế của đứa trẻ đã là một sai lầm vô cùng to lớn, cho dù đứa trẻ có ngây
thơ trong sáng đến đâu đi nữa, nhưng ngày nào vợ chồng bác cũng nghĩ đến bố đẻ
của đứa bé này là tội phạm giết người, bố nào con ấy, rồng sinh rồng, phượng
sinh phượng, con của tên tội phạm giết người rồi cũng sẽ trở thành tội phạm
giết người. Ý nghĩ này khiến cho đứa bé đáng thương ấy biến thành một đứa bé
độc ác khôn cùng, đứa bé trở thành một nỗi lo trong lòng hai vợ chồng bác. Thêm
vào đó, bác rể của Cát Niên quá thương nhớ con trai, ông thấy đứa trẻ nào cũng
không thể thay thế cậu con trai chết yểu của mình, cho nên ông càng ngày càng
ghét cậu con nuôi, đến nỗi mà đứa trẻ vừa khóc là ông mắng, thậm chí còn đánh
nó rất thậm tệ.
Chính
vì thế, cuộc sống với con nuôi còn không bình lặng bằng hai ông bà thầm khóc
với nhau. Đứa trẻ ở lại không đến ba tháng, bác liền đem trả về cho bà nội nó.
Sau khi những người khác biết được chuyện này, việc vợ chồng bác nhận con nuôi
trở nên vô cùng khó khăn, cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, cho đến tận
khi Cát Niên được đưa đến đây sống với họ.
Bao
nhiêu năm đã qua, bác rể không còn hứng thú gì với chuyện nhận con nuôi nữa.
Trước kia bác gái rất thích Cát Niên, bác nói con bé này biết vâng lời, dịu
dàng, ngoan ngoãn, nuôi nó cho có bạn, lại còn có thể giúp được việc nhà, hơn
nữa cũng là giúp đỡ cậu em trai, em trai muốn có con trai là hoàn toàn chính
xác. Họ Tạ nhà Cát Niên không thể bị tuyệt tự được.
Như
vậy, Cát Niên chuyển từ trường Tiểu học Thúy Hồ gần Viện Kiểm sát đến trường
Tiểu học Đài Viên Lộ ở ngoại thành. Hồi đó, ngoại thành vẫn còn trồng ruộng,
đường đi lối lại cũng không dễ nhận như ở thành phố, ngày đầu tiên đến trường,
bác dành chút thời gian đưa cô đi một vòng để cô nhớ đường.