
và ngưỡng mộ. Anh phong độ phi phàm, trọng tình trọng
nghĩa, hào hiệp trượng nghĩa, xứng danh là một đại anh hùng. Thế nhưng, cái thu
hút Cát Niên nhất lại không phải là những câu chuyện về cái thiện chiến thắng
cái ác, mà là câu chuyện tình say đắm giữa Tiêu Thu Thủy và Đường Phương.
Đường
Phương là công chúa nhỏ của Đường Môn ở Tứ Xuyên, bà nội của Đường Phương là
Đường Lão thái thái không thích Thu Thủy, thế nhưng thật trớ trêu, Đường Phương
và Tiêu Thu Thủy tình cờ gặp nhau trên giang hồ, trong một trận giao đấu không
quen biết họ vừa nhìn thấy nhau đã quyết định bên nhau trọn đời. Thực ra, trong
suốt toàn bộ câu chuyện, Đường Phương và Tiêu Thu Thủy chỉ được ở bên nhau
trong một thời gian rất ngắn, sau đó là cả một chuỗi thời gian dài xa cách, cả
cuộc đời họ cứ đi tìm nhau, và để lỡ nhau hết lần này đến lần khác. Thế nhưng,
Tiêu Thu Thủy đơn phương độc mã xông vào Đường Môn, xả thân chiến đấu mở ra con
đường máu chỉ là để gặp được Đường Phương.
Từ
trước khi hiểu được tình yêu, Cát Niên đã sắp đặt trước cho mình hình mẫu về
câu chuyện tình của bản thân, giống như cô tự sắp xếp kết cục mà cô mong muốn
cho tình yêu của Tiêu Thu Thủy và Đường Phương vậy.
Trong
gió thu và lá thu rơi đầy, Tiêu Thu Thủy dắt tay Đường Phương.
Đường
Phương nói: “Anh hãy đưa em đi đi.”
Tiêu
Thu Thủy khẽ gật đầu, rồi hai người nắm tay nhau bay đi mất, thoát khỏi Đường
Môn, thoát khỏi thế giới giang hồ, thoát khỏi sự kìm kẹp áp bức, bay đến một
thế giới chỉ có riêng hai người mà thôi.
Không
thể nào quên nổi, không bao giờ quên nổi, cái nhìn đầu tiên là anh ấy (cô ấy),
mãi mãi chỉ có anh ấy (cô ấy). Đây là Tiêu Thu Thủy trong tưởng tượng của Cát
Niên, và cũng là người yêu của cô trong tưởng tượng. Còn những người khác, ngớ
ngẩn cũng thế, thông minh cũng vậy, đối với cô tất cả đều chỉ là người xa lạ mà
thôi.
Để được
xem tiểu thuyết võ hiệp, Cát Niên học được cách tiết kiệm tiền từ tiền ăn sáng,
mỗi sáng cô tiết kiệm một tệ mấy hào để ra cửa hàng cho thuê truyện gần trường
thuê truyện, bạn học của cô cũng đến đó, nhưng những sách mà bọn họ đọc đều là
truyện tranh, cô còn học được cách bọc bìa sách giáo khoa ra ngoài tiểu thuyết để
qua mắt cô giáo, qua mắt cả bố mẹ.
Có lẽ
do bị phân tán sức chú ý, thành tích tiểu học của Cát Niên không được tốt cho
lắm. Các đề toán cô đều biết làm, các bước làm đều đúng cả chỉ có kết quả là
không đúng thôi; Ngữ văn vốn là thế mạnh của cô, thế nhưng những bài tập làm
văn cô viết lại chả ra làm sao. Cô đại khái giống như cái bình bụng to mà miệng
nhỏ, trong bụng có rất nhiều thứ nhưng lại không dễ gì mà dốc ra được.
Các
thầy cô giáo đều không thể nào “tiêu hóa” nổi những bài văn của Cát Niên, không
phải là vì nó quá hoang đường mà là vì nó quá kỳ quặc. Ví dụ như là, cô giáo
yêu cầu viết một bài với tiêu đề “Điều tôi thích nhất”, Cát Niên thật thà viết
thế này: Điều mà tôi thích nhất đó là ngồi một mình bên cạnh song cửa số hóng
gió, cứ ngồi mãi như vậy, ngồi mãi như vậy, rất thích thú, rất thích thú...
Cho dù
cô có dùng bao nhiêu dấu ba chấm, nhắc đi nhắc lại sự thích thú của cô bao
nhiêu lần đi chăng nữa, đều không thể nào góp cho đủ số chữ mà cô giáo yêu cầu.
Hơn nữa, cô giáo có vẻ như chẳng thấy việc ngồi bên cửa sổ có gì đáng thích thú
cả, cô bắt Cát Niên miêu tả cụ thể hơn nữa, càng cụ thể hơn nữa.
Thích
thú là thích thú, làm sao mà miêu tả bằng ngôn ngữ được chứ? Cho dù phần điền
từ vào chỗ trống cô đều làm đúng hết nhưng chỉ vì mỗi phần làm văn này mà cô
chưa từng bao giờ giành được giải thưởng gì. Cho đến trước khi học cấp Ba, lớp
cô có bốn mươi học sinh thì cô luôn luôn xếp ở vị trí thứ hai mươi, nếu như lớp
cô có năm mươi học sinh thì cô sẽ xếp ở vị trí thứ hai mươi lăm. Cô không phải
rất xuất sắc, nhưng cũng không phải là quá kém, cô chưa từng gây ra chuyện gì ở
trường, không đi muộn, về sớm, trên lớp không hay nói chuyện riêng, ngoài việc
cô thích ngồi ngây ra một mình thì trong học bạ của cô chẳng có khuyết điểm nào
khác. Bố mẹ cũng không có lý do gì để trách mắng cô, họ chẳng có hy vọng gì ở
cô cả - hy vọng của họ đều dồn vào cậu con trai hiếm muộn hết rồi.
Khi Cát
Niên lên lớp Ba, đúng vào lúc cô tưởng cậu em trai của mình sẽ không xuất hiện
nữa thì trên mặt bố mẹ cô lộ ra nụ cười rạng rỡ, từ thời gian đó, mẹ cô không
làm ở nhà ăn Viện Kiểm sát nữa, suốt ngày mẹ cô ở trong nhà, và ngày một béo
hơn.
Nỗi lo
sợ của Cát Niên ngày càng lớn. Cô để ý thấy bố mẹ thường thầm thì sau lưng cô,
và bắt đầu thường xuyên gọi điện cho bác của cô, cô biết, bố mẹ đang chuẩn bị
đưa mình đi nơi khác, để dành chỗ cho em trai. Lúc đó, cô đã từng lóe lên một ý
nghĩ vô cùng ác độc, đó là mong sao lúc mẹ cô rửa bát, lau nhà, xem ti vi hoặc
trong lúc lẩm nhẩm hát, em trai cô bị tụt ra khỏi bụng mẹ, không còn tồn tại
trên cõi đời này nữa, vĩnh viễn không còn nữa, như vậy thì cô có thể tiếp tục
được sống ở đây.
Chỉ
tiếc rằng ý niệm của cô không thể chi phối được hiện thực. Khi bụng của mẹ to
bằng ngọn đồi nho nhỏ, mẹ chuyển hẳn đến ở n