
n số!” Vì thế không chút do dự, cô gần như ép chàng trai ngồi đối diện Tạ
Cát Niên đổi ghé và đổi toa cho cô, và để tránh tình trạng hai người lại lạc
mất nhau một lần nữa, Chu Tiểu Bắc chủ động trao đổi tên và điện thoại với Cát Niên,
đây được coi là sự bắt đầu chính thức cho tình bạn của hai người.
Tất cả
những điều liên quan đến mình, Tiểu Bắc đã kể hết trong lần đi, nhưng cô rất
muốn tìm hiểu về Cát Niên. Cát Niên không kể mấy về bản thân mình, cô nói
chuyện của cô chả có gì đặc biệt, nhưng để cho chuyến đi đỡ nhàm chán, cô muốn
kể cho Tiểu Bắc nghe một câu chuyện, một câu chuyên về thời niên thiếu của cô.
“Nếu
như tớ biết là người trong câu chuyện đó có thể liên quan đến tớ, thì tó thề
rằng tớ sẽ chăm chú nghe từng từ từng chữ cậu nói.” Buổi xế chiều trong quán mì
bò, Chu Tiểu Bắc thẳng thắn nói. Thực ra câu chuyện ấy Chu Tiểu Bắc không hề
nghe hết, Cát Niên kể chuyện quá chậm, chậm đến mức khiến Tiểu Bắc thấy câu
chuyện ấy chỉ có mở đầu mà không có kết thúc.
Câu nói
này của Chu Tiểu Bắc khiến Cát Niên ngây ra trong giây lát, cô không nói gì.
Tiểu
Bắc tự mình nói tiếp: “Thực ra, ngay từ lần đầu tiên tớ đưa anh ấy đến cửa hàng
của cậu, cậu đã nhận ra anh ấy rồi, đúng không?”
Cát
Niên vừa kịp ăn nốt miếng cuối cùng, cô nói: “Hồi đó cậu vừa nói với tớ rằng
cậu trúng quả lớn, tìm được một đức lang quân tương lai tuyệt vời. Tớ không
muốn cậu bị ảnh hưởng bởi những thứ vặt vãnh khác.”
“Những
thứ vặt vãnh? Cậu mô tả công tố viên Hàn đáng kính của chúng ta thế sao?” Chu
Tiểu Bắc cười ha hả, “Chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm đấy, cái ‘thứ vặt vãnh’ ấy
thậm chí còn cho rằng mình là bố của con cậu nữa đấy.”
“Phi
Minh không phải là con tớ, Hàn Thuật càng không thể nào là bố của nó được, Tiểu
Bắc, cậu cứ yên tâm. Chuyện giữa tớ và Hàn Thuật đã qua từ lâu rồi, không đáng
để ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ giữa cậu và Hàn Thuật đâu.”
“Cũng
không đáng để ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu? Cát Niên, Hàn Thuật không thể
nào quên được, cậu thật lòng tha thứ cho anh ấy ư?”
Cát
Niên lại một lần nữa im lặng, trên bức tường không rõ là màu vàng hay màu đen
của quán mì gắn hai chiếc quạt máy, các cánh quạt dính đầy dầu mỡ vẫn đang
quay, quay không ngừng, các vết bẩn trên quạt đã két thành từng cụm. Gió từ
chiếc quạt treo tường thổi vào vỏ giấy đựng loại đũa dùng một lần trên bàn,
những chiếc vỏ giấy bị thổi bay lên, Cát Niên đưa tay giữ chúng lại, từ từ vò
chúng thành một nắm.
“Nói
xin lỗi thì rất dễ, nói tha thứ cũng không khó. Tiểu Bắc, con người ta sống
cũng chỉ vì sĩ diện, vui vẻ là do sĩ diện, buồn đau là do sĩ diện, tức giận là
do sĩ diện, thù hận là do sĩ diện, áy náy cũng là do sĩ diện. Hàn Thuật chính
vì tính sĩ diện này mà không chịu tha thứ cho bản thân mình, một khi anh ấy
thấy cần một lời cầu xin tha lỗi tượng trưng thì tớ sẽ tha thứ cho anh ấy, điều
này có gì khó đâu.”
“Anh ấy
thì day dứt như vậy, còn cậu lẽ nào chưa bao giờ oán hận anh ấy ư?” Chu Tiểu
Bắc hỏi.
Cát
Niên đáp: “Hận? Nếu nói là chưa bao giờ hận thì không phải là người. Lúc đầu,
tớ còn hận cả bản thân mình, lẽ nào tớ sống trên cõi đời này chỉ là để sống sau
chấn song sắt, tối thì ngắm cảnh tắt đèn qua song cửa, sáng thì đạp máy khâu ở
nhà tù, mỗi tháng nhận được một đồng mấy hào thù lao hay sao? Thế nhưng, hận
mãi hận mãi rồi cũng nhạt nhòa, thời gian đã quá lâu rồi, tha thứ hay không tha
thứ thì có nghĩa lý gì chứ? Đối với
tớ, sự hối hận của anh ấy chẳng có gì quan trọng cả, sự hối hận của ai cũng
không quan trọng. Cô gái vừa nãy cậu nhìn thấy rồi chứ, cô ấy là Bình Phượng,
là bạn tù của tớ. Cậu đoán không sai đâu, cô ấy đúng là làm nghề ấy đấy, cứ vào
tù ra tù mãi cũng vì chuyện này thôi. Lúc đầu đi bán dâm là vì nhà nghèo, lại
phải nuôi mấy đứa em đi học, còn cảm thấy sự hy sinh của mình thật là vĩ đại.
Nhưng về sau, trải qua mấy năm ngồi tù, cô ấy cũng muốn sống cuộc sống lương
thiện, các em thì đã lập gia đình hết rồi, cũng chẳng giàu có gì, có lẽ cũng là
vì biết ơn nên đôi lúc cũng dúi cho mấy chục hay trăm tệ, có lúc thì cho cái gì
đó, nhưng lại sợ cô ấy nhắc lại chuyện cũ xấu hổ ngày xưa, dần dần chị em qua lại
cũng ít đi. Cô ấy cũng chẳng nói là hận ai, cũng muốn sống cho ra người, nhưng
khổ nỗi không có văn hóa, không có tay nghề, vất vả thì không chịu được, người
tốt thì chẳng ai lấy, nhưng cũng phải ăn cơm chứ, thỉnh thoảng các em cho vài
đồng đó còn chẳng nhiều bằng cô ấy ra ngoài làm một đêm, cô ấy cũng chẳng muốn
nhìn kiểu tránh né của các em mình, không làm nghề cũ thì còn biết làm gì nữa?
Cậu xem, chuyện của Bình Phượng thực ra cũng như chuyện của tớ, áy náy hay gì
cũng thế, đều là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến bọn tớ. Nếu như
chỉ cần một câu xin lỗi mà Hàn Thuật có thể trở lại cuộc sống bình thường của
anh ấy, không ai can thiệp đến ai cả, thế thì tớ sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng
phải nói thật là tớ đã không còn hận anh ấy từ lâu rồi.”
Tiểu
Bắc hỏi: “Nếu như anh ấy sẵn sàng cho cậu một sự bồi thường có giá trị, ví dụ
như, tương lai chẳng hạn? A