
Cát Niên không như vậy, cô chỉ đường rất đặc biệt, cô nói, cậu từ phố
X, sẽ nhìn thấy một tòa nhà cao ốc, vàng chói ấy, cậu đi về hướng ấy, rồi đi
qua chỗ đèn xanh đèn đỏ nghiêng nghiêng ấy, đi về phía trước đếm khoảng đến cái
đèn đường thứ năm, nhìn sang phía đối diện thấy có một cái ngõ, trong ngõ có
rất nhiều quán ăn, cái quán mì bò đó không treo biển, chỉ có một cây long nhãn
trông thế giống như “Khang long hữu hối”, bên cạnh cái cây ấy là quán mì bò.
Tạ Cát
Niên nhắc đến những biểu tượng này với giọng điệu chắc nịch, cứ như so với khái
niệm trái phải, đây mới là những thứ vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Chu Tiểu
Bắc hôm đó khi nghe Cát Niên nói vậy thì thấy rất thú vị, bây giờ khi đi tìm,
mới phát hiện ra tòa nhà cao ốc màu vàng chói, cột đèn xanh đèn đỏ hơi nghiêng,
ngõ đối diện cột đèn đường thứ năm, quán ăn ở trong ngõ... cô không ngờ rằng
tất cả những thứ này không sai một thứ nào, thậm chí ngay đến cây long nhãn kỳ
dị đó, ngoài tên thế quyền thứ mười tám “Khang long hữu hối” của Giáng
long thập bát chưởng mà Quách Tĩnh vẫn hay sử dụng trong
tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu do đạo
diễn Hoàng Nhật Hoa dàn dựng, cô không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để mô
tả cái cây này nữa.
Đứng
dưới gốc cây, mùi thơm của món mì bò nóng hổi bay tới, thật lòng mà nói, so với
lúc đi ăn với Hàn Thuật, anh yêu cầu rất cao về quán ăn, bát đĩa, không khí thì
Chu Tiểu Bắc lại thích những nơi dân dã như thế này hơn. Quán ăn rất nhỏ và rất
sơ sài, nhưng đúng vào tầm ăn tối nên khách ăn rất đông. Chu Tiểu Bắc gọi mãi,
bà chủ quán mới đưa cho cô một cái thẻ nhựa trên đề “Mì bò”, sau đó cô lại tiếp
tục đi tìm chỗ ngồi trong cái quán ăn đông đúc đó mà phát chán.
Không
gian trong quán cũng chỉ khoảng hơn mười mét vuông, bày một vài chiếc bàn to
nhỏ, cao thấp khác nhau. Chu Tiểu Bắc đưa mắt nhìn, trong số đám người đang mồ
hôi đầm đìa ăn uống thô tục kia cũng không ít những nam thanh nữ tú, cô nhìn
quanh tứ phía, bỗng nhiên mắt cô sáng lên. Thật là kỳ lạ, lẽ nào thật sự là
buổi sáng không được nói người, buổi tối không được nói ma ư?
“Cát
Niên, Tạ Cát Niên?”
Chu
Tiểu Bắc chẳng để ý gì nữa, cô hét ầm lên gọi người ngồi cách cô cả mấy dãy
bàn.
Tạ Cát
Niên đúng là đang ngồi ở đó, cô đi làm cả ngày, bây giờ mới được nghỉ, tiệm vải
chỉ cách đây khoảng hai cái ngã tư. Những hôm Phi Minh đi học đánh cầu lông hay
không có nhà cô thường hiếm khi nấu cơm, toàn ra quán ăn tạm cái gì rồi về.
Mì bò
rất nóng, nên Cát Niên ăn rất chậm. Kiểu chậm của cô không phải là cố tình tỏ
ra nho nhã, chậm rãi, mà là vì cô có nhiều thời gian, không có ai đang chờ cô,
cô cũng không chờ ai cả, dường như bát mì này cô có thể ăn nhâm nhi đến tận tối
đêm.
Cát
Niên nghe thấy có tiếng người gọi mình, cô liền bỏ đũa xuống. “Chu Tiểu Bắc!”
Cô bất giác nở nụ cười, vẫy tay gọi Chu Tiểu Bắc qua chỗ cô.
“Lần
đầu tiên tớ đến đây đã túm ngay được cậu, cậu thấy có tình cờ không?” Chu Tiểu
Bắc nói.
“Cứ bảo
là hôm nào đi ăn mì bò cùng với cậu, đủng là chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Trong
lúc nói chuyện, Chu Tiểu Bắc mới phát hiện ra Cát Niên không phải đi một mình,
ngồi đối diện với Cát Niên còn có một cô gái trẻ hoặc có thể nói là một người
phụ nữ khác. Sở dĩ Tiểu Bắc không thể khẳng định được là vì cô gái này mặt trát
bự phấn, khiến người ta không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô, nên
chẳng biết đường nào mà đoán được tuổi, Chu Tiểu Bắc chỉ có thể đoán được là cô
gái này vẫn còn ít tuổi qua thân hình gợi cảm trong chiếc áo phông màu hồng trễ
cổ hở rốn hiệu Les của cô. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, thực lòng mà nói, Chu
Tiểu Bắc chưa bao giờ nhìn thấy ai ăn mặc lòe loẹt thô thiển giữa ban ngày ban
mặt như thế này nên rất đỗi kinh ngạc.
Cô gái
đó thấy Cát Niên gặp người quen liền vỗ đầu gối đứng lên, nhường lại chỗ ngồi
của mình, rồi hất hàm nói với Cát Niên: “Tớ đi làm trước đây, các cậu cứ nói
chuyện tiếp đi.” Cô gái không hề chào hỏi Chu Tiểu Bắc, nói xong là đi ngay,
khi đi ngang qua chỗ Chu Tiểu Bắc, mùi thơm nồng nặc của một loại nước hoa rẻ
tiền xộc vào mũi Tiểu Bắc, khiến cô phải cố nhịn mới không bật ra tiếng hắt xì.
Cát Niên cũng không níu kéo cô gái, chỉ nói nhỏ một câu: “Cẩn thận chút nhé.”
Cô gái
đó chỉ cười mà không nói gì, đi được vài bước, cô rút trong túi quần bò ra một
bao thuốc lá nhàu nát, khom lưng châm lửa rồi khuất dần về phía xa.
Chu
Tiểu Bắc tự xưng đã từng vào Nam ra Bắc, không có gì là chưa biết cả. Thực ra
gia đình cô rất gia giáo, mẹ quản lý rất chặt, từ nhỏ đến lớn được giáo dục
theo kiểu truyền thống, tuy cô thích ngao du khắp nơi, nhưng những người cô gặp
và quen biết đều là những người nho nhã lịch sự. Cô không quen với cuộc sống xa
hoa kiểu như Hàn Thuật, nhưng những người thuộc tầng lớp tận cùng xã hội cô
cũng không thể tiếp xúc nổi. Cô gái ngồi đối diện với Cát Niên lúc nãy, trên
người toát ra đầy vẻ phong trần, mệt mỏi, rất dễ khiến người khác liên tưởng
đến những điều đen tối về nghề nghiệp của cô, loại người này, trước đây Chu
Tiể