nh ấy dám nói với mọi người rằng Phi Minh là con anh
ấy, cậu còn dám nói đó chỉ là áy náy nữa hay không? Cho dù cậu không muốn anh
ấy quấy rầy cậu, nhưng anh ấy có thể làm được không?”
“Các
cậu chẳng phải là...” Người ngạc nhiên bây giờ là Cát Niên.
Tiểu
Bắc cười: “Hàn Thuật là một người đàn ông lý tưởng, nhưng trên thế gian này vẫn
còn nhiều người đàn ông lý tưởng khác, các cô gái tuyệt vời thì lo gì không tìm
được chồng?” Cô vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường rồi nắm lấy tay Cát Niên, “Đối
với Hàn Thuật, tớ cũng có thể nói là thích anh ấy, nhưng tớ lại thích cậu hơn.”
“Thế
thì chúng mình lấy nhau đi.” Cát Niên buột miệng nói.
Chu
Tiểu Bắc chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cười đã rồi cô
mới lí nhí nói tiếp với Cát Niên: “Cát Niên, tớ đang chuẩn bị về Tân Cương rồi,
Giang Nam sẽ phải cho tớ một câu trả lời. Tìm một người tốt mà lấy chồng đi,
anh ấy cứ nói nhẹ như không, anh ấy là gì của tớ? Còn về Hàn Thuật, cái khác tớ
không dám nói, nhưng anh ấy đối với cậu là thật lòng đấy. Nếu như cậu chịu giữ
lấy anh ấy, ít nhất anh ấy cũng có thể cho cậu một cuộc sống ổn định, không chỉ
cậu, mà cả Phi Minh nữa. Nếu đã có thể nói lời tha thứ, sao cậu không...”
Cát
Niên gượng cười, ngắt lời Tiểu Bắc: “Những chuyện ấy, tớ tha thứ không có nghĩa
là tớ đã quên.”
Trời đã
về tối, khách trong quán mì mỗi lúc một ít, Tạ Cát Niên và Chu Tiểu Bắc ngồi
đối diện với nhau.
“Cậu có
vội về không... Được, nếu cậu muốn nghe nốt câu chuyện tớ chưa kịp kể hết, tớ
sẽ kể.”
.
Câu
chuyện về nàng Bạch Tuyết kết thúc trong tiếng cười, từ đó trở đi, Cát Niên dị
ứng với tất cả các cuộc biểu diễn trước mặt mọi người. Từ một con bươm bướm dần
dần cô đã biến thành một con sâu bướm.
.
Những
người sắp qua tuổi thanh xuân khi nhìn lại mình đều thích nói một câu: Thời
thanh xuân cần phải oanh liệt hơn một tí mới phải. Ký ức về tuổi trẻ nát bằm
xương thịt, khi về già chuyện gì cũng không nhớ nữa, liếm liếm môi vẫn còn cảm
nhận được vị tanh ngọt của dòng máu nóng hổi năm xưa. Nếu nói như vậy thì tuổi
thanh xuân của Cát Niên hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, hoặc có thể nói cô đã vô tình
đạt chuẩn, dù bản thân cô không hề muốn như vậy.
Trương
đại mỹ nhân (1) từng nói thế này: Cuộc đời của một người bình thường, cho dù có
tốt mấy đi chăng nữa cũng chỉ như chiếc quạt hoa đào mà thôi, ngã vỡ đầu, máu
thấm vào chiếc quạt. Người thông minh thì biết tô thêm vài nét cho nó trở thành
bông hoa đào, người ngu dốt thì cứ dùng mãi chiếc quạt uế máu ấy. Tuổi thanh
xuân cũng vậy, năm xưa ai mà chẳng có lúc liều lĩnh nóng vội, ai mà chẳng có
lúc ngu dại, ngớ ngẩn, thế nhưng thời thanh xuân của mọi người là để trải qua,
để tưởng nhớ, đa phần mọi người đều là người thông minh, sau khi trưởng thành
đều có thể thưởng thức chiếc quạt hoa đào của mình qua tấm màn lụa. Thế nhưng
Cát Niên lại không như vậy, cô ngã quá đau, máu thấm quá sâu, đâu có còn là
chiếc quạt hoa đào gì nữa, rõ ràng là một chiếc khăn quàng đỏ.
(1).
Nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh (1920-1995), câu nói trên nằm trong truyện
ngắn “Hoa hồng nhung, hoa hồng bạch” của bà.
Thê
thảm không? Có vẻ như là có đôi chút. Nếu là người khác, e rằng sẽ cảm thấy rất
đau đớn vì những chuyện đau khổ trong quá khứ.
Cát
Niên thì không vậy, giống như ai đó đã nhận xét, trong cô có tinh thần lạc quan
một cách tiêu cực. Cát Niên sợ đau, cô thuộc típ người có thần kinh cảm nhận
nỗi đau rất nhạy cảm. Nghe nói ngay từ lúc ba tuổi, người nhà đưa cô đến bệnh
viện để tiêm, người lớn để cô nằm úp mặt vào đùi, hai tay giữ chặt lấy người
cô, ấy vậy mà bác sĩ vừa mới chọc kim tiêm vào, người cô không động đậy được
nhưng hai chân thì đạp đổ cả bàn đựng dụng cụ tiêm bắn xa đến hơn một mét,
không phải là vì cô có sức mạnh phi thường bẩm sinh mà là vì đau quá, không
khống chế nổi mình. Thế nhưng từ khi đi học lớp vỡ lòng, mỗi lần bác sĩ trạm y
tế đến lớp học để tiêm văc-xin cho học sinh, cô toàn là người đầu tiên sẵn sàng
hy sinh, chủ động đến trước mặt bác sĩ rồi vén tay áo lên. Cô giáo hỏi: “Tạ Cát
Niên, sao em dũng cảm vậy?” Cô trả lời rằng: “Con chỉ muốn rút ngắn thời gian
sợ hãi thôi, tiêm xong rồi thì con sẽ không sợ nữa, không những thế lại còn có
thể đứng bên cạnh xem các bạn khác sợ thế nào.” Chỉ vì câu trả lời này mà mặc
dù “dũng cảm” nhưng chưa bao giờ cô nhận được một lời khen nào của cô giáo.
Cát
Niên thích nằm mơ thấy ác mộng, bởi vì cô biết những điều trong mơ đều là giả,
nếu đã là giả thì có gì phải sợ chứ, tỉnh lại rồi, ác thú không còn nữa, lúc
này mới biết được buổi sáng đẹp như thế nào. Cô nói người ta sống trên cõi đời
này, điều hạnh phúc nhất không phải là trúng giải độc đắc, mà là khi bị giam
trong ngục tù, bỗng nhiên từ bên ngoài song sắt nhà tù có tiếng người nói vọng
vào: “Bắt nhầm người rồi, cô về đi.” Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô không bao
giờ quên giữ lại cho mình một sợi dây cứu mệnh, nếu như sợi dây đó không cứu
được tính mệnh của cô thì ít nhất cũng dùng để treo cổ tự tử được. Cho dù là ký
ức đẹp đẽ
