
hay đau khổ, những gì không quên được thì hãy ghi nhớ lấy nó, giống
như bạn cứ ấn mãi vào vết thương của mình, rồi buông tay ra, bỗng nhiên lại
thấy không còn đau như vậy nữa. Giống như Cát Niên trong ngày sinh nhật thứ
mười tám, cái ngày đã thay đổi cả cuộc đời của cô, ngày mà cô từ một cô gái
bình thường đến không có gì bình thường hơn được nữa trở thành một nữ tù nhân.
Ấy vậy mà những hồi ức liên quan đến ngày hôm ấy, mười một năm nay, cô luôn
luôn nghĩ về nó, rồi đến cuối cùng, cái mà cô nhớ được chỉ còn là cơn rét đó,
bộ tóc dài để bao nhiêu năm bị người ta dùng kéo cắt mất, trong giây lát, sau
gáy không có gì che phủ, thật là lạnh... Giống như đêm đầu tiên trong nhà tù,
chỉ có một vài chấm sáng của ánh trăng rọi vào bên cạnh chân cô, thật là lạnh!
Thực ra
nghiêm túc mà nói, trước năm ba tuổi Tạ Cát Niên là một cô bé rất hồn nhiên vui
vẻ. Hồi đó bố mẹ cô đều bận đi làm, cô chủ yếu sống với ông nội, chỉ có cuối
tuần mới ăn cơm quây quần cùng bố mẹ tại nhà ông.
Ông nội
cô là một trí thức của xã hội cũ, sau khi về hưu, vẫn là thành viên hoạt động
tích cực trong hội cán bộ hưu trí. Ông rất khéo tay, không những viết thư pháp
rất đẹp, mà còn biết may rất nhiều quần áo đẹp. Ông nội không chỉ hay may cho
Cát Niên những bộ váy hoa đẹp và độc đáo hơn rất nhiều so với các bạn khác mà
còn dạy cô những điều khác nữa. Cô từ bé đã biết vẽ tranh thủy mặc, vẽ tranh
khỉ hiến đào, đã từng nhiều lần giành được giải trong các kỳ thi vẽ tranh dành
cho học sinh mẫu giáo, khi những bạn nhỏ khác thuộc lòng câu “mùa thu đến rồi,
lá cây vàng rồi”, thì cô đã thuộc làu làu mấy câu thơ cổ: “Hạ mã ẩm quân tửu,
vấn quân hà sở chi. Quân ngôn bất đắc ý, quy ngọa nam sơn thùy...”
Cát
Niên thực ra chẳng hiểu mấy câu thơ đó nghĩa là gì, nhưng điều này cũng không
ảnh hưởng gì đến việc cô cầm tay ông nội, dõng dạc đọc to bài thơ, những câu
thơ quen thuộc đó, không có gì khó khăn đối với cô, cho nên trong lúc đọc thơ
vẻ mặt cô trấn tĩnh mà nghiêm túc. Các bác các chú các cô bảo cô biểu diễn một
tiết mục, cô lập tức quay người một vòng rồi vừa hát vừa múa, chẳng hề có chút
sợ hãi hay xấu hổ nào cả. Sau này Cát Niên giở mấy tấm ảnh cũ hồi nhỏ ra xem,
thấy hồi cô vẫn còn chưa phát triển, mặt tròn vành vạnh, má đỏ hồng hào, trông
cứ như là quả táo ấy, có thể nói là hồi đó cô rất đáng yêu, thêm vào đó cô lại
rất bạo dạn, rất muốn thể hiện mình, nên người lớn ai cũng thích cô, cô chính
là niềm vui của mọi người. Nói thế thì chứng tỏ tuổi thơ của cô rất hạnh phúc,
ít nhất trước ba tuổi là như vậy.
Không
lâu sau khi Cát Niên tròn ba tuổi, một hôm ông nội đi đánh bài, lúc về thấy mặt
ông đỏ như là say rượu, ông nói ông chóng mặt, rửa mặt rồi lên giường nằm, sau
đó ông không tỉnh lại được nữa. Ông nội mất rồi, năng khiếu văn nghệ của Cát
Niên cũng vĩnh viễn dừng ở giây phút ấy. Cho đến tận ngày hôm nay, những cái cô
vẽ được vẫn chỉ là khỉ hiến đào, kỹ thuật vẽ tranh không có gì khác so với hồi
cô ba tuổi, đó không còn là năng khiếu nữa, chẳng qua chỉ là ký ức ngây thơ
ngày xưa mà thôi.
Tang lễ
cho ông nội vừa hoàn tất, Cát Niên cũng phải dọn về ở cùng bố mẹ. Trong lúc thu
dọn đồ đạc, mẹ cô thấy cô chậm chạp quá, thúc giục không biết bao nhiêu lần,
khiến cô phải từ bỏ ý định đi tìm dụng cụ vẽ tranh trong căn phòng lộn xộn sau
đám tang ông nội, cô chỉ kịp ôm lấy mấy bộ quần áo mình thích rồi trở về căn
nhà chính thức của mình.
Tuy Cát
Niên lúc đó mới đi học mẫu giáo không bao lâu, tình cảm với bố mẹ cũng không
được gần gũi như với ông nội, nhưng cô yêu bố mẹ mình, giống như tất cả các đứa
trẻ khác yêu bố mẹ mình vậy, bao lâu nay không mấy khi được gần bố mẹ càng
khiến cô mong đợi được sống cùng với bố mẹ mình.
Bố của
Tạ Cát Niên tên là Tạ Mậu Hoa, năm xưa làm lái xe trong đội xe của Viện Kiểm
sát Thành phố. Tính cách của Tạ Mậu Hoa và tính ông nội cô khác hẳn nhau, bố cô
không gặp được thời vận tốt, học hành lại ít, lái xe là điểm mạnh lớn nhất và
cũng là duy nhất của ông, may mà chỗ ông làm việc cũng khá tốt, công việc coi
như là ổn định. Bố cô là người đàn ông vô cùng nội tâm và nhút nhát, bất cứ
chuyện gì hay việc gì ông đều rất ít khi thổ lộ ra ngoài, hoặc có thể nói chẳng
có gì để thổ lộ, kể cả là trước mặt những người thân trong gia đình. Tương tự
như thế, vợ ông cũng là người phụ nữ rất truyền thống và bảo thủ.
Mẹ của
Tạ Cát Niên vốn không có việc làm, sau này nhờ vào mối quan hệ của bố cô, mới
tìm được việc làm ở nhà ăn nhân viên của Viện Kiểm sát Thành phố. Tuy rằng
trình độ học vấn của bà không cao, nhưng bà lại là người rất để ý chuyện ăn nói
đi lại của người phụ nữ, bình thường bà lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ăn mặc quần
áo rất giản dị, nhìn thấy người phụ nữ nào có vẻ hơi hoạt bát sôi nổi hoặc ăn
mặc hơi lòe loẹt một chút, bà thường thầm bày tỏ thái độ khó chịu đối với cái
kiểu “lẳng lơ” này.
Ngay
hôm đầu tiên được đón về nhà, nào là váy hoa, cặp tóc của Cát Niên không có cái
nào lọt vào mắt của mẹ cô. Mẹ cô nói: “Con gái mà ăn mặc lòe loẹt thế, người
khác không biết