
lại tưởng là con nhà không tử tế.” Trong khi mẹ cô nói những
câu này, bố cô im lặng tán đồng. Cát Niên không hiểu thế nào là “không tử tế”,
nhưng thông qua vẻ mặt của mẹ, cô cũng đoán được đó chẳng phải là từ gì tốt đẹp
cả, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy lo sợ, cô sống với ông nội rất hạnh
phúc, những bộ quần áo đẹp đẽ này cô cũng rất thích, chẳng hiểu sao bây giờ
bỗng nhiên lại trở thành những thứ xấu xa như vậy.
Cô
ngoan ngoãn mặc bộ quần áo “nhã nhặn” mà mẹ chọn cho cô, cô chuyển từ trường
mẫu giáo gần nhà ông nội đến trường mẫu giáo của Viện Kiểm sát Thành phố và bắt
đầu một cuộc sống hoàn toàn mới của mình. Cô vẫn còn rất nhiều điều không đúng,
vẫn còn rất nhiều điều cần phải thay đổi. Bố mẹ không thích cô nói nhiều, không
thích cô ngày nào cũng cười vô tư thoải mái, không thích cô ham mê mấy thứ quỷ
quái ít có, không thích cô làm trò cười cho người khác, như vậy trông giống như
là bị điên vậy. Họ hy vọng cô trầm lặng hơn, và trầm lặng hơn nữa.
Tuy Cát
Niên chẳng hiểu trầm lặng hơn nữa so với mấy con rối gỗ trong nhà hát múa rối
có gì khác nhau, nhưng khả năng thay đổi của trẻ con là vô cùng to lớn, cho nên
để thích nghi với những thay đổi này đối với cô không có gì là khó khăn cả. Cô
giống như bao nhiêu đứa trẻ khác ở trong khu tập thể Viện Kiểm sát Thành phố,
ban ngày chơi trò chơi ở trường mẫu giáo, tối về nghe bố mẹ phê phán mấy chị
diễn viên xinh đẹp trong phim truyền hình trông như yêu tinh, hoặc bà nào đó
trong cơ quan rỗng tuếch không chịu được, lại còn ai đó đúng thật là... nữa.
Những từ ngữ này vừa mới mẻ mà vừa lạ lẫm đối với cô.
Có một
lần, bố mẹ đưa cô đi ra phố mua sắm (bố mẹ của Cát Niên khi đi ra ngoài không
bao giờ đi bên cạnh nhau, họ cảm thấy như vậy thật là ngại), đúng lúc đó có một
đôi tình nhân đi ngược lại vừa đi vừa ôm nhau, kiểu thân mật như thế này ở thời
đó rất hiếm, mẹ cô lầm bầm chửi mấy câu: “Đúng là không biết xấu hổ! Con gái
tôi mà về sau cũng thế này thì tôi chặt gãy chân tay nó ra ngay!”
Lúc đó
Cát Niên đang chăm chú quan sát dáng đi của mọi người xung quanh, nghe thấy mẹ
bỗng nhiên nói câu đó, cô giật thót cả mình, không hiểu mình lại làm sai chuyện
gì rồi. Cô sống với bố mẹ cũng được hai năm rồi, mà có vẻ như chưa bao giờ được
bố mẹ yêu chiều, tuy rằng các cô chú trong khu tập thể Viện Kiểm sát đều nói cô
là cô bé rất xinh xắn.
Năm cô
năm tuổi, Cát Niên vừa đi học lớp vỡ lòng, lại đúng vào dịp trường mẫu giáo tổ
chức biểu diễn văn nghệ với quy mô lớn. Trong lúc dàn dựng tiết mục, các thầy
cô giáo rất thích đưa Cát Niên vào biểu diễn vì cô bạo dạn, khả năng thể hiện
tốt, diễn cái gì giống cái đó. Năm đó Cát Niên được giao trọng trách là người
múa chính trong một tiết mục biểu diễn múa, trang điểm xong rồi cô mới nhớ ra
là chiếc vòng có chuông dùng để đeo khi biểu diễn cô lại để quên ở nhà mất rồi.
Cô giáo
nói bảo bố mẹ Cát Niên mang ngay đến, nhưng Cát Niên không dám, tuy hôm đó cả
bố mẹ cô đều được nghỉ. May mà nhà cô cũng không ở xa trường lắm, Cát Niên mặt
trát đầy son phấn, lao như cơn lốc về tập thể nơi nhà cô ở. Lúc này đang là
buổi trưa, cô sợ đánh thức bố mẹ vốn đã phải làm việc rất vất vả, nên nhẹ nhàng
dùng chiếc chìa khóa được đeo bằng sợi dây màu hồng trên cổ để mở cửa, cô nhanh
chóng mở tủ trong phòng khách và cuối cùng đã tìm được chiếc vòng của mình. Vừa
định chạy về trường thì nghe thấy tiếng động phát ra từ buồng ngủ đang đóng kín
cửa của bố mẹ.
Cát
Niên tưởng rằng mình đã phát ra tiếng động quá to, theo bản năng cô ngập ngừng
giây lát, cô đứng im tại chỗ mấy giây liền nhưng qua giọng nói của bố mẹ thì có
vẻ như là họ không hề biết là cô đang ở nhà. Tính tò mò bẩm sinh của trẻ con
thôi thúc cô nhón gót tiến gần về phía cửa buồng bố mẹ, lén ghé tai vào tấm ván
gỗ mỏng, mới nghe được vài câu mà cô đã giật nẩy cả mình.
Tiếng
nói não nề trong buổi chiều hè khiến người ta nghẹt thở, Cát Niên nghe rõ tiếng
của bố và tiếng của mẹ, hình như họ đang cãi nhau, cũng có vẻ như họ đều đang
bị ốm. Cô cảm thấy lo sợ, chân cô như bị một lớp keo dính chặt, khiến cô không
nhúc nhích nổi nửa bước, cô cứ đứng ngây ra mà nghe những âm thanh đang dần dần
nhỏ lại và biến mất.
Lạy
trời, trong chốc lát, Cát Niên lại nghe thấy giọng nói bình thường của mẹ, câu
trước Cát Niên nghe không rõ lắm, “...Sinh đứa nữa, em thì chẳng có gì mà ngại
cả, nhưng công tác quản lý kế hoạch hóa gia đình ở Viện nghiêm lắm, mình sẽ bị
kỷ luật đấy.”
“Kỷ
luật thì kỷ luật, nếu không có được thằng con trai, thì cả đời này chẳng còn ý
nghĩa gì nữa cả.”
“Sinh
thì đơn giản thôi, nhưng làm sao mà đăng ký hộ khẩu được?”
“Thể
nào mà chẳng có cách, nhờ vài người dò hỏi xem sao.”
“Ngày
xưa sinh đứa đầu mà là con trai có phải tốt không, đỡ phải đau đầu mấy cái
chuyện này.”
“Hay
là, mình đem cho Cát Niên đi.”
“Hứ,
cho dù thế nào đi chăng nữa cũng là con đẻ của anh, anh không sợ người ta chửi
vào mặt anh à? Vả lại, đem cho ai? Chẳng phải là cái gì báu bở cho cam, ai
người ta cần?”
“Này,
anh có ý thế này, hay là mình chuyển