
ễu mình. “Anh không biết làm thế nào để
dừng mọi chuyện lại, không lâu trước, anh đã nói dối trước mặt giáo viên của
con bé, họ đều tưởng rằng anh là bố của con bé thật.”
“Thường
ngày trông anh khôn ngoan thế mà sao đến lúc quan trọng thì lại ngớ ngẩn vậy
chứ… thôi được rồi, em hiểu rồi. Thế anh nói hay em nói đây?” Chu Tiểu Bắc vỗ
vai Hàn Thuật bằng tư thế anh em mình đi đâu mà thiệt quen thuộc.
“Nói á?
Nói cái gì cơ?”
“Đừng
giả ngốc với em, trông anh đâu giống người hay nói thừa đâu.”
Hàn
Thuật im lặng trong giây lát, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Chu
Tiểu Bắc: “Chẳng bằng chờ em đi Tân Cương về rồi mình nói chuyện còn hơn. Nếu
như em ở đó… ở đó… tóm lại, Tiểu Bắc à, cho dù cuối cùng quyết định thế nào đi
chăng nữa, thì trong việc này người sai vẫn là anh.”
Chu
Tiểu Bắc không nghĩ vậy: “Cho dù ai đúng ai sai đi chăng nữa thì thể nào em
cũng bị mẹ em cho một trận, đối với bà, bỏ đàn ông là điều đáng hổ thẹn, bị đàn
ông bỏ thì càng hổ thẹn hơn… anh đi thay đồ nhanh lên cho em nhờ đi, anh đã hứa
là đánh với em ba tiếng cầu lông rồi đấy nhé, nhân lúc tâm trạng anh không tốt,
bản cô nương không tin rằng lại không thắng nổi anh!”
Chu
Tiểu Bắc và Hàn Thuật thực ra chỉ đánh được khoảng 40 phút, vì trong lúc đánh
điện thoại của Hàn Thuật kêu bao nhiêu lượt, nhưng do anh để trong ba lô nên
chẳng ai nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Mãi đến khi nghỉ giải lao, anh mới gọi
lại, sau đó tiến về phía Chu Tiểu Bắc, sắc mặt anh kỳ lạ đến khó tả.
“Sao,
sao thế… chắt của anh chào đời rồi à?”
Hàn
Thuật vừa lắc đầu, vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, anh nói: “Người ở Viện
gọi, là việc công.”
“Hôm
nay không phải là cuối tuần sao?”
“Vừa
mới nhận được thông báo, vụ án của Sở Xây dựng do anh phụ trách… đương sự thừa
lúc đi vệ sinh đã cạy lỗ thông gió của nhà vệ sinh, nhảy từ tầng sáu xuống,
chết ngay tại chỗ. Đúng nửa tiếng trước.”
“Không
phải chứ? Chính là vụ án mà anh nói sắp kết thúc rồi đấy á?” Chu Tiểu Bắc cũng
giật hết cả mình, tuy rằng cô và ông trưởng phòng liên quan đến vụ tham ô đó
không hề quen biết, nhưng một người đang còn sống sờ sờ bỗng dưng chết đi, vẫn
khiến cho người ta phải sững sờ.
Chuyện
liên quan đến bí mật công việc, Hàn Thuật cũng không nói quá nhiều, chỉ vội
vàng gật đầu, anh nói với Chu Tiểu Bắc mấy câu rồi lao đến cơ quan, thậm chí
quần áo cũng không kịp thay. Anh đã từng tưởng rằng, vụ án cuối cùng của anh ở
khu vực Thành Nam giống như lời của Viện trưởng Thái nói, là một vụ án đơn giản
như thái bắp cải, mọi chuyện đều chắc như đinh đóng cột, không cần phải phí
nhiều công sức là có thể kết án được, sau đó, anh sẽ ra đi một cách thuận lợi,
đến nhận chức mới ở Viện Kiểm sát Thành phố. Nhưng lần này Hàn Thuật đã sai
rồi, bất kể là công việc hay tình cảm, những chuyện mà anh cho rằng là những
việc đơn giản, thực ra lại phức tạp hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ.
Nếu
như chỉ cần một câu xin lỗi mà Hàn Thuật có thể trở lại cuộc sống bình thường
của anh ấy, không ai can thiệp đến ai cả, thế thì tớ sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng
phải nói thật là tớ đã không còn hận anh ấy từ lâu rồi.
.
Hàn
Thuật có việc đột xuất phải đi, Chu Tiểu Bắc ngồi một mình trong câu lạc bộ cầu
lông, một người đàn ông trung niên thấy cô lẻ loi liền mời cô đánh hai ván, nhờ
chơi với người đàn ông này mà Chu Tiểu Bắc có được cảm giác sảng khoái khi toàn
thắng hai hiệp. Đánh xong, người đàn ông trung niên mời cô đi ăn tối, cô lấy lý
do về nhà trông con từ chối người đàn ông đó, rồi xếp gọn đồ đạc ra về, mặt
trời đã bắt đầu khuất bóng, chỉ còn vương lại một vệt đỏ ở cuối trời.
Câu lạc
bộ cầu lông này Chu Tiểu Bắc rất ít đến, khu vực xung quanh cô cũng không rành
lắm, hôm nay Hàn Thuật nói chuyện với cô về Tạ Cát Niên, cô mới nhớ ra trước
đây Cát Niên có nói với cô rằng cách đây không xa có một quán mì bò rất ngon,
Chu Tiểu Bắc đến giờ vẫn chưa được thưởng thức. Xem ra hôm nay Hàn Thuật không
thể thoát thân trong thời gian ngắn được rồi, bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt
để đi thưởng thức món mì bò đó hay sao? Chu Tiểu Bắc thuộc típ người nói là
làm, quyết định như vậy xong, cô lập tức đi về phía Cát Niên đã mô tả trước đây
để tìm quán mì bò.
Chu
Tiểu Bắc sống ở miền Bắc từ nhỏ, sinh sống trên vùng đồng bằng, người dân ở quê
cô quen dùng Đông-Tây-Nam-Bắc để chỉ đường, hướng Đông Tây là phố, hướng Nam Bắc
là ngõ, nói cái là hiểu ngay. Nhưng khi đến miền Nam, tất cả những khái niệm
này chẳng còn ý nghĩa gì cả, thành phố G là một điển hình, bao nhiêu là phố to
phố nhỏ, ngõ rộng ngõ hẹp nhiều như mạng nhện, hoàn toàn không thể căn cứ theo
biển hiệu mà đi tìm được, đây lên một cái dốc, kia rẽ một cái ngõ, Chu Tiểu Bắc
tự thấy cảm giác phương hướng của mình rất tốt, ấy vậy mà khi vừa đặt chân đến
đây cũng bị hoa mắt chóng mặt. Mọi ngưòi ở đây chỉ đường cũng rất thú vị, không
chỉ theo hướng, chỉ thích nói trái phải, rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ phải, rẽ
phải, rẽ, không cẩn thận thì đi thành hình logo của Mạng di động China Unicom.
Cũng
may mà Tạ