
u Bắc mới chỉ nhìn thấy trên những chương trình phóng sự của báo chí và
truyền hình, lần này mặt đối mặt như vậy, cô không khỏi giật mình, nên không
thể không nhìn cho kỹ được.
“Mì của
cậu có rồi này, vẫn còn không chịu ngồi xuống à?” Cát Niên mỉm cười nhắc Chu
Tiểu Bắc.
Chu
Tiểu Bắc quay đầu lại, không nhìn theo cô gái nữa, cô tự thấy mình hơi đường
đột, nên sau khi ngồi xuống ghế cô cười hì hì, rồi tò mò hỏi: “Bạn cậu đấy à?
Có cá tính phết nhỉ.”
Cát
Niên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước thắc mắc của Tiểu Bắc, chỉ lấy hộp đựng
gia vị ở bàn bên cạnh đưa cho cô: “Cậu có cần mấy thứ này không?... À, đúng vậy
đấy, là bạn cùng buồng với tớ hồi trước.”
Có lẽ
Cát Niên cũng biết, một câu trả lời đơn giản như vậy không thể thỏa mãn nổi
tính tò mò của Chu Tiểu Bắc, cô cười cười rồi bổ sung thêm một câu: “Ở cùng với
tớ ở ‘trong ấy’, được ra trước tớ một năm.”
Từ khi
quen biết đến nay, Cát Niên không hề cố tình giấu Chu Tiểu Bắc về thời kỳ “đen
tối” trong cuộc đời mình, tất nhiên cô cũng không cố tình “tuyên truyền” về sự
ly kỳ trắc trở của cuộc đời mình. Về những năm tháng đó, điều mà cô hay nói
nhất là “vào rồi, sau đó lại ra rồi”, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu ai không chú ý
nghe hẳn sẽ nghĩ nơi cô ra vào chẳng qua chỉ là nơi rất đỗi bình thường trên
thế gian này.
Nếu như
không phải trên người bạn “cùng buồng” thời xưa của Tạ Cát Niên toát lên vẻ sa
đọa, thì Chu Tiểu Bắc không thể nào tưởng tượng được Tạ Cát Niên mà cô quen
biết lại có liên quan gì đến một tội ác thật sự nào đó. Trong mắt cô, Tạ Cát
Niên là người như thế này: khuôn mặt nhỏ, các nét vừa vặn, không có nét nào đặc
biệt hấp dẫn, không lộng lẫy không mê hoặc nhưng tất cả các nét này khi kết hợp
lại với nhau lại vô cùng hài hòa, khiến cho người khác cứ muốn ngắm nhìn mãi.
Cô không phải là quá xinh nhưng cũng không phải là xấu; nhìn cô không có vẻ ghê
gớm nhưng cũng không phải là hiền lành; cô rất ít nói, nhưng lại không phải là
kiểu người trầm lặng, tẻ nhạt; trông cô không có dáng vẻ gì của người tinh
ranh, nhưng cái gì cần biết thì cô đều biết cả... Cô giống mọi thứ nhưng lại
cũng không giống mọi thứ, dường như cô là một cá thể hỗn hợp đầy mâu thuẫn và
mông lung, ấy vậy mà cô không lẫn với bất kỳ người nào khác, cô chính là cô,
một cô gái 29 tuổi tên Tạ Cát Niên.
Tiểu
Bắc nhớ lại lần đầu tiên hai người quen nhau trên tàu, lúc đó họ ngồi đối diện
nhau, trong hành trình dài dằng dặc và vô vị ấy, biết tìm ai nói chuyện cho đỡ
buồn? Chu Tiểu Bắc vốn là người hay chuyện, với ai cô cũng có thể ba hoa đủ mọi
thứ chuyện, và tất nhiên cô không thể nào bỏ qua người cùng tuổi ngồi đối diện
mình được. Tạ Cát Niên là người dễ bắt chuyện nhưng không hề dễ gần tí nào, Chu
Tiểu Bắc nói đến cả chục câu, cô mới đáp lại được một hai câu, ấy vậy mà chỉ
hai câu này thôi cũng khiến Chu Tiểu Bắc cảm thấy trong cả toa tàu này nói
chuyện với cô là thú vị nhất, cô là người hiểu rõ nhất ý vị trong câu chuyện
cười kín đáo của Tiểu Bắc, cô thường hỏi câu “rồi sao nữa?” một cách rất đúng
lúc, khiến Chu Tiểu Bắc lại thao thao bất tuyệt kể chuyện tiếp, bạn cứ tưởng là
cô ấy không để tâm nghe bạn nói, nhưng những lời mà cô ấy nói ra lại chính là
những điều mà bạn muốn nói.
Đã đi
qua được một nửa chặng đường, đêm cuối cùng trên chuyến tàu đi đến Lan Châu,
hành khách trong toa chỉ còn lại vài người, Chu Tiểu Bắc gần như suốt đêm không
ngủ, cứ như vậy cô tâm sự với cô gái tình cờ quen biết này về cuộc đời mình
suốt hơn hai mươi năm qua, cô kể về chuyện vui của cô, chuyện hối hận của cô,
chuyện bạn của cô, chuyện người cô yêu và người cô đã bỏ lỡ.
Tạ Cát
Niên ngồi cạnh cánh cửa kính của toa tàu yên lặng lắng nghe, gần như không bao
giờ ngắt lời cô, sự bình lặng của Cát Niên khiến Tiểu Bắc thấy quá khứ của mình
như một dòng nước lớn, cứ chảy chầm chậm, chầm chậm trong toa tàu của hai
người, những điều hạnh phúc, những điều cay đắng như những gợn sóng lăn tăn,
hiện ra trước mắt rồi lại âm thầm tan mất.
Đó là
lần tâm sự sảng khoái nhất của Tiểu Bắc kể từ trước đến nay, cô không phải là
không có bạn bè, nhưng những lời tâm sự của cô không cần an ủi, không cần
khuyên giải, cô chỉ cần người lắng nghe, lắng nghe một cách hiểu biết. Cô vẫn
còn nhớ, hôm đó đúng ngày thời tiết xấu, trên cánh đồng hoang bên ngoài cửa sổ
toa tàu, mưa như trút nước, những tia chớp lóe lên chiếu vào đôi mắt bình lặng
của Tạ Cát Niên, như một sự đối chiếu tuyệt hảo.
Sáng
sớm ngày hôm sau, vừa mới hơn bảy giờ, tàu đã vào ga Lan Châu, chính Cát Niên
là người gọi Tiểu Bắc đang trong tình trạng mơ ngủ dậy để xuống tàu. Chu Tiểu
Bắc đứng lại giữa đám người ở sân ga vội vàng chỉnh đốn lại hành lý của mình,
bạn đồng hành của cô không biết đã biến mất từ lúc nào. Lần ấy, cô thậm chí còn
chưa biết tên Tạ Cát Niên, những điều liên quan đến bản thân, Tạ Cát Niên tuyệt
đối không nhắc câu nào.
Lúc
quay trở lại thành phố, hai người lại gặp nhau ở phòng chờ, sự việc này khiến
hai người đều cảm thấy ngỡ ngàng, Tiểu Bắc chỉ còn biết nói: “Duyên số, đúng là
duyê