
tay đã cảm thấy
da thịt và chất dịch nóng ấm chảy dưới lớp da ấy. Bé gái đó chắc cũng nóng ấm
như vậy, hệt như được copy từ máu thịt của anh. Ý nghĩ này đủ khiến cho Hàn
Thuật chết trân, khóc, không khóc nổi, cười, lại cảm thấy quá miễn cưỡng, nỗi
sợ hãi trong anh không biết bày tỏ cùng ai. Anh năm nay hai mươi chín tuổi,
cách tuổi lập nghiệp chỉ còn mấy tháng nữa, anh là người thích điên cuồng,
thích chơi, thích nhộn nhịp, thích tự do, thích hưởng thụ, tuy anh cũng đã từng
muốn tìm người để cưới, nhưng khái niệm về gia đình và hai chữ trách nhiệm vẫn
rất mơ hồ đối với anh, có thể tận sâu trong tiềm thức, anh vẫn coi mình là một
cậu bé to xác. Thế nhưng, một bé gái mười tuổi như Na Tra cưỡi vòng lửa từ trên
trời rơi xuống, làm sao không khiến anh sợ đến mức hồn bay phách lạc được.
Tạ Cát
Niên có phải là mẹ của đứa bé hay không? Nếu đúng thì bố của đứa bé là ai, khả
năng là con anh có bao nhiêu phần trăm? Cho dù chỉ có 1/10000 khả năng cũng đủ
để anh đứng ngồi không yên rồi, vậy mà khả năng này chắc chắn không chỉ có
1/10000, điều này thì Hàn Thuật biết rõ.
“Anh
nhìn cái gì đấy? Trong ly trà có yêu quái à?” Giọng nói kèm theo tiếng cười của
Chu Tiểu Bắc khiến Hàn Thuật giật nẩy mình. Cô kéo ghế ngồi xuống, không biết
có phải lúc đi vội quá hay không mà tóc cô có vẻ hơi bù xù, nhưng Hàn Thuật
chẳng có tâm trạng đâu mà giễu cô, giống như một bệnh nhân ung thư không có tâm
trạng đâu mà chế giễu một bệnh nhân bị liệt mặt vậy.
“Em
tưởng anh sẽ nói một hai câu kiểu như ‘anh thích em khi gặp anh nói câu chào
anh hơn’ chứ”. Chu Tiểu Bắc dứt lời mới nhận thấy Hàn Thuật vẫn im lặng, trông
anh hôm nay đúng là không bình thường chút nào. “Hàn Thuật, anh có chuyện gì
không vui à? Nói em nghe xem nào?” Là cô bạn gái lý tưởng thì nên quan tâm đến
đối phương như thế.
Hàn Thuật
cúi đầu, xem ra có vẻ rất trăn trở, đến lúc ngước lên nhìn Tiểu Bắc, hai tay
anh đan chặt vào nhau, Chu Tiểu Bắc lập tức hiểu ngay, có lẽ có chuyện gì thật
rồi.
“Tiểu
Bắc này, anh nghĩ anh đang có một chút rắc rối”
“Hà hà,
Hàn Thuật, anh không định nói với em là bạn gái cũ của anh có bầu, con anh đã
được một tháng rồi đấy chứ?” Chu Tiểu Bắc muốn làm giảm bớt không khí căng
thẳng. Hàn Thuật và Tiểu Bắc ở bên cạnh nhau lúc nào cũng thoải mái vui vẻ, bộ
dạng rầu rĩ của anh hôm nay khiến Tiểu Bắc thấy không quen chút nào, ấy vậy mà
câu nói đùa của cô vừa dứt miệng, mặt Hàn Thuật đã lập tức trắng bệch.
“Ừm,
xem ra hôm nay anh có vẻ không ghi nhận sự hài hước của em nhỉ.” Chu Tiểu Bắc
cười vài tiếng. “Em rút lại câu vừa nãy đấy, anh nói đi, Hàn Thuật, em đã chuẩn
bị tâm lý sẵn sàng rồi.”
Hàn
Thuật hít một hơi dài, anh ngoắc tay ra hiệu cho Chu Tiểu Bắc tiến lại gần. Chu
Tiểu Bắc ghé tai lại nghe yêu cầu của anh. Chỉ thấy Hàn Thuật cố gắng ghìm
giọng xuống nói một cách khó khăn: “Tiểu Bắc, anh nghĩ anh đúng là có con rồi,
chỉ có… chỉ có điều, không phải là một tháng, mà là mười tuổi…”
Chu
Tiểu Bắc nghe xong, ngây người ra một lúc, cô ngước mắt nhìn Hàn Thuật rồi từ
từ dựa lưng vào ghế: “Có con… mười tuổi?” Mắt nheo nheo, khẽ nghiêng đầu, đôi
môi vẫn giữ nguyên độ mở, cô nhìn người đang ngồi đối diện mình bằng ánh mắt
nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi của cô không phải bắt nguồn từ chuyện “có
con” mà là bởi Hàn Thuật, bạn trai cô đã nói một câu không thể tưởng tượng nổi.
“Xin
lỗi em, anh biết việc này làm cho người ta khó mà tin được nhưng xin em hãy tin
anh, bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng anh không đùa đâu, anh nói nghiêm
túc đấy, anh có thể đã có một đứa con mười tuổi, con gái!”
Phản
ứng của Chu Tiểu Bắc là điều nằm trong dự đoán của Hàn Thuật, anh thiết nghĩ,
sự việc đã đến nước này rồi, giấu giấu giếm giếm càng làm cho mình xấu xa thêm,
nếu như anh đã gieo nhân thì chắc chắn anh sẽ phải gặt quả.
Cuối
cùng Chu Tiểu Bắc cũng lấy lại được sự bình tĩnh: “Hàn Thuật, anh quả là giỏi
đấy, đứa con mười tuổi, thế anh sinh đứa con này lúc anh mấy tuổi? Mười tám?
Mười chín? Sặc, em đã nói với anh là em bái phục anh chưa nhỉ? Nhân tài thì
khác người đến vậy sao? Bây giờ anh mới biết đến sự tồn tại của đứa bé à?”
Hàn
Thuật buồn rầu gõ gõ đôi bàn tay: “Anh nghĩ là vậy.” Anh thấy mình sắp bị sự
việc điên rồ này làm cho phát điên, không có ai để tâm sự chắc anh sẽ bị tâm
thần phân liệt mất. “Đứa bé đó đang học tiểu học, rất xinh gái, đúng vậy, đúng
như lời em nói, năm ấy anh mới hơn mười tám tuổi một chút, thế cho nên anh cũng
thấy kinh sợ quá.”
“Mẹ của
đứa bé là bạn gái cũ của anh à? Hơn mười năm sau mới dẫn con đến gặp tổ tiên ư?
Sặc, sao cái tình tiết này nghe quen thế nhỉ? Cô ta yêu cầu anh chịu trách
nhiệm à? Thế anh và đứa bé đã đi làm xét nghiệm ADN chưa? Giống như trong phim
vẫn diễn ấy, đứa bé đó là bản sao của anh à? Nó lao vào lòng anh gọi anh là bố
ư?”
Đối với
tất cả các câu hỏi như súng bắn liên thanh của Chu Tiểu Bắc, câu trả lời của
Hàn Thuật đều là phủ định.
“Đều
không đúng? Thế anh làm sao biết được đấy là con anh, anh không sợ bị người
khác cho đổ vỏ à? Nói