
ặt mũi trông rất xinh xắn.
Dây
thần kinh trên trán Hàn Thuật bỗng giật một cái, đó là một ý nghĩ vô cùng đáng
sợ.
.
Mười
một năm rồi, anh là kẻ nhu nhược, anh thà lựa chọn lãng quên cũng không dám chủ
động đến trước mặt xin cô thứ lỗi, nhưng chỉ cần cô mở lời, anh sẵn sàng chấp
nhận hết mọi điều kiện, sẵn sàng trả bất cứ giá đắt nào, sẵn sàng bù đắp bất cứ
thứ gì – và bằng bất cứ hình thức nào.
.
Trời
nhập nhoạng tối, ánh đèn đường le lói, bầu không khí có mùi ẩm ướt như xe rửa
đường vừa đi qua, gió vi vu thổi, những điều này rất gần với cảnh giới lý tưởng
của Hàn Thuật, trong một quán trà đặc biệt, cốc trà chanh vẫn thơm như xưa, nụ
cười của cô nhân viên trong quán ngọt ngào tươi sáng, thế nhưng Hàn Thuật hôm
nay chẳng có hứng thú gì. Người anh lúc lạnh lúc nóng, hai chân để dưới gầm bàn
nhỏ hẹp mà không cầm được run.
Hàn
Thuật cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng đối với anh chẳng khác gì nổ bom nguyên
tử vừa nãy, chẳng có con cái nào cả, chẳng có chuyện gì đáng sợ cả. Anh cứ lấy
ống hút chọc đi chọc lại lát chanh trong cốc, miếng chanh tươi ngon ấy lại có
mấy cái hạt, đáng sợ là, chỉ có mấy cái “hạt” này thôi mà khiến anh liên tưởng
đến cụm từ “con cái”, trí tưởng tượng của con người quả là đáng sợ. Con cái,
con cái, con cái… cứ như có người đang liên tục niệm thần chú bên tai anh vậy.
Cô bé đó, cô bé mà Hàn Thuật trước đây hy vọng rằng nó chỉ là cô em gái nhà
hàng xóm, hoặc là con của ông chủ cửa hàng tạp hóa, thế nhưng, chính mắt anh
nhìn thấy cô bé đó cùng Tạ Cát Niên đi vào trong cánh cổng sắt cũ kỹ, đúng một
tiếng trôi qua, vẫn không thấy cô bé đó xuất hiện trở lại.
Trong
lúc chờ đợi, Hàn Thuật lợi dụng chức vụ gọi điện cho Ủy ban nhân dân phường nơi
Tạ Cát Niên sinh sống, anh lấy lý do điều tra vụ án yêu cầu Ủy ban cung cấp tất
cả những thông tin về Tạ Cát Niên, cán bộ trực ban hợp tác vượt ngoài tưởng
tượng của Hàn Thuật, thậm chí còn không cần hỏi rõ anh là người ở Viện Kiểm sát
nào, điều tra vụ án gì, đã dốc tuột hết tất cả những gì bà biết về Tạ Cát Niên,
còn tự ý thêm vào không ít những nội dung nằm ngoài công tác điều tra.
Nhờ sự
nhiệt tình của bà mà ít nhất bây giờ Hàn Thuật đã biết được những điều như sau:
mục tình trạng hôn nhân của Tạ Cát Niên vẫn hiển thị là độc thân, khoảng tám
năm trước thuê nhà ở đây, đã đổi một vài công việc, lần làm việc lâu nhất chính
là làm ở cửa hàng đồ vải hiện nay, đã làm ở đấy được khoảng bốn năm rồi, từ
nhân viên bán hàng phấn đấu lên cửa hàng trường, cũng có thể nói là không dễ
dàng gì. Cuộc sống hằng ngày của cô không khác gì mấy so với những gì Hàn Thuật
theo dõi được, cô không có người bạn nào thường xuyên qua lại, không có họ hàng
đến thăm, cũng không có người đàn ông đặc biệt thân thiết nào xuất hiện ở gần
khu cô ở. Cô sống cùng một bé gái, cô bé năm nay khoảng mười tuổi, học lớp bốn
tại một trường tiểu học gần đây, cô bé cũng mang họ Tạ, gọi Cát Niên bằng cô,
nhưng không cùng hộ tịch với cô.
Theo
lời Cát Niên nói, đó là con của anh họ cô, anh họ cô nhiều năm phiêu bạt khắp
nơi nên tạm thời nhờ cô chăm con giùm. Cái “tạm thời” này đến giờ cũng đã không
ngắn chút nào. Những hộ dân cũ ở gần đây đều biết, cô vừa chuyển đến không bao
lâu thì đã xuất hiện thêm một bé gái lúc đó mới đang tập đi, hơn nữa, chưa từng
có ai nhìn thấy người mà cô gọi là anh họ đó. Bà còn dùng giọng bí hiểm nói với
Hàn Thuật từ đầu dây bên kia: “Nếu như không phải là cô ấy còn trẻ thì rất
nhiều người đều cho rằng đó là con gái cô ấy, làm gì có bố mẹ nào lại không
quan tâm chút gì đến con cái mình chứ, thậm chí đến thăm cũng không thấy, ai mà
biết được liệu có ông anh họ nào hay không.”
Sau khi
thấy ở đầu dây bên kia Hàn Thuật im lặng lúc lâu, bà trực ban vốn rất nhiệt
tình trong công tác xã hội ân cần hỏi thăm: “Anh công tố viên này, Tạ Cát Niên
có phải đã phạm tội gì không? Chúng tôi biết cô ấy đã từng có tiền án, cho nên
cũng tương đối để ý đến cô ấy. Nhưng cô ấy ở đây lâu như vậy rồi, xem ra cũng có
vẻ an phận thủ thường, tuy không thích giao thiệp với người khác, nhưng lại có
quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng, chủ nhà cũng nói không nghĩ là cô ấy
đã từng ngồi tù. Có điều, biết người, biết mặt mà không biết lòng. Đúng rồi,
gần đây có một cậu thanh niên, cứ lái xe loanh quanh khu vực cô ấy ở, trông rất
khả nghi, chúng tôi sẽ chú ý, nếu như cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi nhất
định sẽ báo cáo tất cả các hoạt động của cô ấy.”
Nghe
ngữ điệu coi Tạ Cát Niên như một tên tội phạm tiềm tàng của bà trực ban, Hàn
Thuật như bị ai đấm vào mặt, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, gần như quên mất
mình đang là tên giả danh lấy cớ yêu cầu Ủy ban phối hợp điều tra để lấy trộm
thông tin cá nhân của Tạ Cát Niên. Anh nhiệt liệt biểu dương “quan niệm pháp
luật” của bà trực ban, ngắt điện thoại xong, lòng anh càng rối như tơ vò, anh
càng biết nhiều sự thật bao nhiêu, càng tiếp cận gần cô bao nhiêu, lại càng cảm
thấy cái đáp án ấy là đúng bấy nhiêu.
Hàn
Thuật cầm lý trà đá, ngón tay lạnh buốt chỉ chạm khẽ vào cánh