
như mẹ em vẫn nói ấy, xã hội bây giờ phức tạp hơn anh
tưởng nhiều. Còn nữa, anh là người làm trong ngành luật pháp, chẳng lẽ chút
cảnh giác này anh cũng không có ư?”
“Không
phải, ừm, nói thế nào nhỉ, cô ấy không hề đến tìm anh, là anh lén lút đi thăm
cô ấy. Xin lỗi em, Tiểu Bắc, anh không nói với em chuyện này, anh không có ý gì
đâu, anh chỉ muốn xem cô ấy sống thế nào thôi, kết quả là anh nhìn thấy đứa bé
ở cùng với cô ấy. Anh thậm chí còn không dám tiến đến hỏi cô ấy nữa.” Đến Hàn
Thuật cũng thấy mình có vẻ hoang đường, anh không biết phải nói thế nào nữa.
“Stop!
Hàn Thuật, ý của anh là có một bé gái đi bên cạnh cô gái mà anh ‘lén lút đi
thăm’ ấy? Bé gái đó cũng không giống anh y hệt, nhưng anh chắc chắn đó là nòi
giống của anh?” Sau khi Hàn Thuật gật đầu, Chu Tiểu Bắc đập tay vào bàn, “Sặc,
phí cho em hỏi anh những câu chuyên nghiệp đến vậy, hóa ra đây toàn là tự anh
suy diễn ra à? Hàn Thuật, bình thường anh thông minh thế cơ mà, sao lúc quan
trọng này anh lại thế, anh có vấn đề không đấy, ra phố nhận con bừa bãi thế này
sao!”
Lời của
Chu Tiểu Bắc thẳng nhưng không thô, những đạo lý này Hàn Thuật cũng hiểu rất
rõ, nhưng anh không có cách nào diễn đạt cho Chu Tiểu Bắc hiểu được cảm nhận
của mình, cô không trải qua những gì trước đây anh đã trải qua, ai cũng không
thể hiểu nổi anh.
“Anh
rất xin lỗi vì tất cả các việc này, Tiểu Bắc ạ.” Đây là câu trả lời duy nhất
của Hàn Thuật.
“Làm mẹ
kế của một đứa bé mười tuổi, hoặc bây giờ đá đít anh, bất kỳ sự lựa chọn nào
nếu để cho mẹ em biết được, mẹ em cũng giết chết em mất!” Chu Tiểu Bắc than
thở.
Hàn
Thuật ôm đầu: “Anh còn khổ hơn em, ông già chắc chắn sẽ róc xương anh ra cho
chó ăn.”
Câu
chuyện với Chu Tiểu Bắc không có kết quả gì, đến lúc cuối, Chu Tiểu Bắc chủ
động gọi hai chai rượu trắng hiệu Hồng Tinh, hai người chạm chai uống, rồi cùng
an ủi lẫn nhau. Mấy ngụm rượu vào bụng, khiến Chu Tiểu Bắc mặt đỏ bừng, tinh
thần phấn chấn, Hàn Thuật không thích loại rượu rẻ tiền này chút nào, rượu vào
người khiến anh càng buồn thêm, anh bước đi chệnh choạng, rồi bị Chu Tiểu Bắc
đẩy vào trong xe, anh ngồi trên ghế lái mơ mơ màng màng ngủ mấy tiếng liền mới
tỉnh dậy được.
Lúc này
mặt trăng đã lên cao tít, Hàn Thuật dụi mắt, Chu Tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh
anh nghe MP3, miệng nhai kẹo cao su.
“Mấy
giờ rồi, anh ngủ bao lâu rồi, sao em không gọi anh dậy?” Anh xoa cổ để cho mình
tỉnh táo hơn.
Chu
Tiểu Bắc cười: “Yên tâm đi, anh không làm gì bữa bãi đâu, dáng ngủ của anh cũng
rất đẹp.”
“Cho
anh một miếng với.” Hàn Thuật chìa tay đón lấy miếng kẹo cao su mà Chu Tiểu Bắc
đưa. Dưới sự kích thích của mùi bạc hà nồng nặc, anh thấy như mình đã tìm lại
một nửa linh hồn, “Muộn thế này rồi, để anh đưa em về.”
Chu
Tiểu Bắc không nói năng gì, cô nhảy xuống xe: “Đừng, đừng, tiền đồ rạng rỡ như
hoa của em, không thể để cái kiểu uống rượu khi lái xe của anh hủy hoại mất
được, em tự về, ai khuyên em, em cáu người ấy đấy.”
“Quên
em đi.” Hàn Thuật nhìn cô cười: “Đã nói là anh không sao rồi mà, thật sự là
không muốn anh đưa về à?”
“Anh
xem xem liệu anh có lái xe được không đã, nếu không thì anh gọi taxi, đừng có
để cho đứa trẻ mười tuổi bị mất bố.”
Hàn
Thuật biết cô vẫn đang chế giễu mình, anh không nói gì, dặn cô nếu như nhất
định đòi tự đi về thì cẩn thận chút rồi nhấn ga đi mất.
Anh lái
xe đến trước cửa hàng nhỏ quen thuộc đó, cửa hàng đã đóng cửa, buổi đêm ở đây
đến sớm hơn ở trung tâm thành phố, chưa đến mười hai giờ mà hầu như nhà nào
cũng đã tắt hết đèn, nhà cô cũng vậy. Bốn bề không một tiếng động, thỉnh thoảng
có vài con chó cảnh giác sủa vài tiếng, xen lẫn tiếng côn trùng từ xa vẳng lại.
Hàn Thuật rất mệt, anh vốn chỉ muốn nghỉ một chút, kết quả lại đi ngủ vạ ngủ
vật ở đây.
Người
đánh thức Hàn Thuật vẫn chính là ông chủ cửa hàng tạp hóa, ông gõ vào cửa kính
xe, nhìn thấy Hàn Thuật mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, bèn cười hì hì nói: “Chào
cậu, lại đến đây uống sữa của tôi đấy à, chờ cả một đêm liền, kể ra cũng vất vả
nhỉ.”
Hàn
Thuật ngượng ngùng mãi rồi cũng quen, thôi thì mua một bình sữa cho xong, anh
vừa uống vừa nói: “Cả thành phố này có mỗi sữa của bác là tinh khiết, chờ bao
lâu cũng đáng.”
Trời
vừa hửng sáng, Hàn Thuật vốn đang nghĩ phải về qua nhà thay bộ quần áo, đánh
răng rửa mặt rồi mới đi làm, thì bỗng nhớ ra hôm nay là ngày cuối tuần, theo
quy luật, hôm nay Tạ Cát Niên sẽ được nghỉ. Anh trả lại bình sữa cho ông chủ
cửa hàng, thấy ông đang cắm đầu vào tờ báo nghiên cứu thị trường chứng khoán,
đằng nào cũng ngồi không, anh liền buôn chuyện cổ phiếu với ông chủ cửa hàng.
Lúc đầu
ông chủ cửa hàng chỉ nói chuyện nhát gừng từng câu với anh, được một lúc, ông
ta bắt đầu chăm chú tới câu chuyện của anh hơn, rồi sau đó đem luôn cả chiếc
ghế đẩu ra ngồi dưới cái cây đối diện xe của Hàn Thuật, say mê nghe anh nói.
Hàn Thuật nghĩ trong lòng, ông chủ cửa hàng này cũng thật là, không biết đang
được nói chuyện với ông vua cổ phiếu ở Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thành Nam,
bình thường hàng bao nhiêu ngườ